Qua một lúc lâu vẫn không nghe ai nói gì, Lâm Nghiên Hy bất an ngẩng đầu, từ Kiều lão gia sang Nhị gia đến Kiều nhị phu nhân đều mang một biểu cảm chứa những cảm xúc khác nhau, thất vọng có, buồn bã có, thấu hiểu và cảm thông cũng có.
Kiều lão gia khẽ mỉm cười ôn hòa, từ tốn cất lời: "Con cái là chuyện trời cho, vậy cho ai thì người ấy hưởng thôi, đừng ép bản thân phải vì người khác."
Nhận được lời hồi đáp quá bất ngờ, bao nhiêu xúc cảm kìm nén của Lâm Nghiên Hy đột ngột dâng trào, chính bởi vì được chấp nhận quá dễ dàng khiến cô không dám tin đây là hiện thực.
Chẳng mấy chốc mi mắt Lâm Nghiên Hy ướt đẫm, viền mắt đỏ hoe rướm nước, cô tự khống chế cảm xúc, kiên định nói ra quyết định trong lòng trước đó.
"Con...!Con không thể làm tròn một bổn phận của một người vợ, con dâu và cháu dâu.
Nhưng cho con xin một điều duy nhất, nếu ông và bố mẹ muốn anh Nghị có con, con chỉ xin được ly hôn để anh có gia đình mới.
Bởi vì con...!không thể chia sẻ tình cảm của anh ấy với người khác."
Nghe đến đây Kiều lão gia bỗng bật cười thành tiếng thoải mái, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Con không thể chia sẻ Lục Nghị với người khác, còn Lục Nghị lại không thể không có con."
Lâm Nghiên Hy bất giác xoay đầu nhìn Kiều Lục Nghị, ánh mắt dịu dàng chứa bao chân tình khiến trái tim cô không ngừng rung động.
Ngay giây phút này, Lâm Nghiên Hy cảm nhận được ở trong lồng kính của Kiều Lục Nghị chưa từng là xấu.
Mất đi tự do, đổi lại từ trước đến nay anh vẫn luôn âm thầm bảo bọc, che chở cô.
Mất đi khả năng độc lập, bù lại anh luôn ở bên cạnh thay cô chống đỡ những khó khăn, thử thách.
Mất đi thứ này, Lâm Nghiên Hy lại được bù đắp vào thứ khác.
Chỉ cần có Kiều Lục Nghị, cô chưa từng phải chịu thiệt thòi.
Kết thúc bữa tối ở dinh thự của Kiều lão gia, Kiều Lục Nghị cùng Lâm Nghiên Hy và bố mẹ anh cũng ra về.
Trước lúc Kiều nhị phu nhân và Nhị gia lên xe, Lâm Nghiên Hy đứng gần tiễn hai ông bà, chợt lên tiếng: "Con xin lỗi."
Nhị gia xoay lại nhìn Lâm Nghiên Hy, mỉm cười an ủi: "Đừng mãi tự trách mình như vậy, đây vốn không phải là lỗi của con."
Kiều nhị phu nhân đứng bên cạnh chồng cũng lén thở dài trong lòng, nhận ra số phận làm người phụ nữ chưa từng dễ dàng, vừa phải lo cho bản thân, lo cho chồng con, còn phải lo đến gia đình chồng.
So với Lâm Nghiên Hy, Kiều nhị phu nhân xem như đã may mắn hơn rất nhiều, tuy khả năng cao sẽ không có cháu nội nhưng ít ra vẫn có người cam tâm tình nguyện dùng cả tuổi trẻ và cuộc đời ở bên cạnh chăm sóc con trai bà.
Kiều nhị phu nhân bước đến vỗ nhẹ vào vai Lâm Nghiên Hy trấn an, thật lòng khuyên nhủ: "Có thể sống một đời bình an khỏe mạnh là tốt rồi."
Chia tay trở về nhà, Lâm Nghiên Hy ngồi trên xe đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn cháy âm ỉ dư âm của hạnh phúc và nhẹ nhõm.
Chỉ cần sáng mai thức giấc, đây vẫn là sự thật, cô chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ buông tay, còn hiện tại cô vẫn phải nghi ngờ khi niềm vui đến quá đột ngột.
Trở về nhà, Lâm Nghiên Hy lên phòng nằm dài trên giường, cô muốn đêm nay nhanh chóng trôi qua, để cô có thể bỏ lại nỗi buồn bắt đầu một cuộc sống mới.
Giữa lúc Kiều Lục Nghị vẫn còn loay hoay trong bếp, dì Hai quản gia từ biệt thự phía trước chống gậy đến tìm.
Cả buổi tối bà vô cùng sốt ruột, dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn chính tai nghe đáp án mới có thể yên lòng.
"Thiếu gia, lão gia cùng Nhị gia và phu nhân phản ứng thế nào về chuyện của thiếu phu nhân?"
Kiều Lục Nghị lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào ly thủy tinh, chậm rãi quay lại đối diện dì Hai, từ tốn đáp: "Con đã nói trước với họ, trước mặt cô ấy cũng cố nói tránh đi.
Họ đối với chuyện này tuy có thất vọng nhưng cũng không có thành kiến."
Dì Hai quản gia gật gù, mừng thay cho cả Kiều Lục Nghị lẫn Lâm Nghiên Hy, trước khi rời đi còn để lại một lời nhắc nhở: "Đời người chính là một trò chơi, vượt qua thử thách, ắt sẽ có phần thưởng lớn."
Sau khi dì Hai đi khỏi, Kiều Lục Nghị vẫn đứng suy ngẫm, kết quả của ngày hôm nay đều do những chuyện trong quá khứ đã xảy ra.
Quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai hoàn toàn có thể.
Mang ly đá lên phòng ngủ, Kiều Lục Nghị lấy trong tủ ra một tấm khăn nhỏ, bỏ đá gói vào bên trong mang đến giường chườm mắt cho Lâm Nghiên Hy.
Cả ngày hôm nay Lâm Nghiên Hy khóc không biết bao nhiêu lần, chưa kể tối qua lại bị chụp thuốc mê, chắc chắn bây giờ trong người cô rất khó chịu.
Hai mắt Lâm Nghiên Hy sưng húp, dáng vẻ dường như đã ngủ say.
Kiều Lục Nghị áp khăn bọc đá lên một bên mắt của Lâm Nghiên Hy, cô liền cựa đầu nhíu mày nhưng rất nhanh lại quay lại trạng thái ban đầu.
"Ng...!Nghị..."
Ánh mắt Kiều Lục Nghị dừng lại ở đôi môi mấp máy nói mớ của Lâm Nghiên Hy, nửa xót xa nửa lại mãn nguyện.
Bởi sau chuyện này anh đã biết được Lâm Nghiên Hy không những yêu anh, mà còn rất có tính sở hữu độc nhất trên anh.