Tình Trong Tình: Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 86: 86: Gia Đình





Kiều Lục Nghị tranh thủ giải quyết công việc để dành thời gian đưa vợ con cùng bố mẹ đi ra ngoài du lịch đổi gió.

Địa điểm đến là thành phố biển, nơi anh chọn xây dựng sòng bạc trước đó.
Công việc ở sòng bạc được giao lại cho Hàn Mạt quản lý chính, anh cùng A Lãng đã lên kế hoạch tuổi trẻ phấn đấu kiếm tiền, đến một thời điểm thích hợp sẽ cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống.
Tuổi trẻ để lại tiếng thơm, dốc sức cố gắng phấn đấu, sau này về già sống chậm lại hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày ra vào cùng nhau trồng rau nuôi gà, ôn lại kỷ niệm xưa, như vậy sẽ không còn gì để nuối tiếc về cuộc đời.
Đêm trước khi xuất phát, Kiều Lục Kỳ nghe nói sáng mai đi chơi liền hứng khởi nhảy tưng tưng.

Sáng sớm, cậu nhóc không cần ai gọi cũng tự động thức dậy sớm, thậm chí còn tích cực đánh thức Kiều Lục Nghị.
Kiều Lục Kỳ nghe đến đi chơi bao giờ cũng hăng hái, khác hẳn với Kiều Lục Nghị chỉ thích ở nhà nhiều hơn ra ngoài.
Trước khi xuất phát Kiều Lục Kỳ ríu rít không ngừng miệng, còn tự giác đòi Lâm Nghiên Hy dẫn qua chào tạm biệt dì Hai quản gia.

Ban đầu trong chuyến du lịch đã dự tính đưa cả dì Hai theo nhưng sức khỏe bà không cho phép nên chỉ đành ở nhà.

Tuy vậy, bà vẫn có niềm vui riêng là đến hội người cao tuổi giao lưu, tâm sự về quãng đời người dài đã qua đi.
Lúc ở nhà cho đến khi lên xe, Kiều Lục Kỳ là người giàu năng lượng nhất, nhưng khi xe chạy chưa được năm phút cậu nhóc đã đắm chìm trong giấc mộng riêng.
Lúc đến sân bay chuẩn bị lên phi cơ riêng, Kiều nhị phu nhân từ xa thấy Kiều Lục Nghị một tay bế Kiều Lục Kỳ nằm ngửa trước người liền hốt hoảng, bà vội vã nhanh chân đi tới, gằn giọng trách mắng: “Đã nói không được bế như vậy, nguy hiểm lắm có biết không?!”
Kiều nhị phu nhân vừa mắng vừa đưa túi xách cho Nhị gia, còn bà bế lấy Kiều Lục Kỳ trong tay Kiều Lục Nghị, đối với cháu nội liền dịu giọng rõ rệt: “Qua bà nội bế nha, tội cục cưng của tôi quá...”
Bế Kiều Lục Kỳ trên tay, Kiều nhị phu nhân cùng Nhị gia lên phi cơ trước.

Lâm Nghiên Hy đứng cạnh Kiều Lục Nghị không nhịn được bật cười: “Luật nhân quả.”
Kiều Lục Nghị nhếch môi cười hùa theo, vòng tay ôm vai Lâm Nghiên Hy đi về phía cầu thang lên phi cơ.
Sau chuyến bay kéo dài vài tiếng đồng hồ cũng đáp xuống nơi.

Xe của vệ sĩ Kiều gia bố trí chờ sẵn đón từ sân bay đến khách sạn nằm sát biển.
Trên đường đến khách sạn, trong lúc Lâm Nghiên Hy đang lơ đễnh tựa đầu vào vai Kiều Lục Nghị, anh bỗng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cất tiếng đề nghị: “Em nhìn ra ngoài đi.”
Lâm Nghiên Hy theo lời anh liền xoay đầu ra ngoài cửa sổ phía bên mình.

Rơi vào tầm mắt cô là sòng bạc vô cùng nổi bật được xây dựng theo lối thiết kế hiện đại, sang trọng với màu trắng đen chủ đạo, không đèn LED màu sắc vẫn đủ nhấn chìm khung cảnh xung quanh.
Bảng hiệu nền trắng, hai chữ Hy Kỳ mềm mại uốn lượn được khắc mạ vàng lấp lánh, tất cả cùng nằm trên một tòa kiến trúc màu đen đối lập, hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn của những người đi ngang qua.

Lâm Nghiên Hy kinh ngạc xoay đầu nhìn Kiều Lục Nghị liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này chẳng mấy khi nói lời yêu thương, hành động t.ình cảm cũng rất ít thể hiện, nhưng một khi đã thể hiện tựa như muốn công bố cho cả thế giới biết rằng trong lòng Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy và Kiều Lục Kỳ quan trọng với anh tới mức nào.
Cảm xúc trong lòng Lâm Nghiên Hy vừa xúc động lại vừa tự hào, nhờ có Kiều Lục Nghị, cô mới biết bản thân mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa.
Sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời Kiều Lục Nghị là tự mình lập nên sòng bạc, và trên con đường đến thành công của anh đều đã khắc lên bóng dáng của vợ con.
Nhưng có những chuyện Kiều Lục Nghị không tiện nói ra.

Điển hình là ban đầu anh xây dựng sòng bạc Hy Kỳ vốn là vì sở thích và muốn tặng riêng cho Lâm Nghiên Hy, tên bảng hiệu lúc đầu dự tính cũng là tên cô.

Nhưng từ khi có Kiều Lục Kỳ, sòng bạc Hy Kỳ liền trở nên hữu dụng khi anh có cớ đuổi con ra khỏi nhà để tự lập khi cậu nhóc đủ tuổi.
Tương lai chứa đầy niềm vui đó lặng lẽ cất giấu kỹ, Kiều Lục Nghị bất chợt giơ tay ôm lấy gáy Lâm Nghiên Hy kéo gần lại, khẽ nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn để thể hiện cho niềm vui ở hiện tại.
Tuệ Mẫn ngồi ở ghế phụ cạnh tay lái, vô tình bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào qua gương chiếu hậu, cô nàng liền vội vàng bật máy ảnh treo trước cổ quay xuống chụp lén Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy đang hôn nhau.

Xem lại ảnh đã chụp, Tuệ Mẫn chật lưỡi cảm thán, dù Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy có sự chênh lệch về mọi mặt thì khi ở cùng một chỗ vẫn dung hòa, giống như sinh ra là để cố gắng cho ngày thuộc về nhau.
Căn phòng Kiều Lục Nghị chọn nằm ở tầng bốn cũng là tầng cao nhất của khách sạn, bước ra ban công liền có thể ngắm toàn bộ bờ biển rộng lớn và hàng cây xanh mướt bao quanh.

Cùng với cảnh đẹp thiên nhiên, bầu không khí trên cao đặc biệt thoáng đãng, mát mẻ, vô cùng thích hợp để đổi gió thư thả đầu óc.
Cửa ban công đóng kín, rèm cửa hé một khoảng nhỏ để ánh sáng rọi vào trong phòng.
Nằm trên giường nghỉ ngơi, Lâm Nghiên Hy đang mơ ngủ lúc trở người huơ tay bỗng phát hiện bên cạnh trống không, cô giật mình mở mắt bật dậy, trong trái tim liền lửng lơ hạnh phúc.
Cách chỗ Lâm Nghiên Hy một sải tay, Kiều Lục Nghị cởi trầ.n đang ngủ say, Kiều Lục Kỳ mặc đồ thú bông nằm sấp trên ngực anh.

Một tay anh đặt ngoài chăn ôm lấy con trai, dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng cực kỳ tình cảm ôn nhu.