Tình Vương Vấn

Chương 16


Buổi sáng tại công ty Thiên Thời, Thường Miên đưa văn kiện cho Thiên Hi. Đồng thời thông báo về lịch trình công việc trong ngày hôm nay của hắn. Khi nói đến hành trình cuối cùng, chuẩn bị rời đi, hắn mới lên tiếng:

- Bữa tiệc tối nay, em sẽ đi cùng tôi.

Thường Miên ngưng lại một chút rồi trả lời:

- Vâng, Tổng giám đốc.

Thiên Hi cứ thế nhìn cô đi ra với biểu cảm dò xét. Sau khi trở về từ buổi dã ngoại, Thường Miên vẫn làm việc rất nghiêm túc nhưng thái độ đối với hắn lại rất xa cách. Mặc dù, cô đã ngoan hơn trước rất nhiều, không tỏ thái độ mỗi khi hắn giao việc khiến hắn không quen chút nào. Từ khi phát hiện mình có tình cảm với cô, không có đêm nào hắn được ngon giấc. Không nhớ cô thì là ngủ sẽ mơ thấy cô. Gặp được cô rồi thì đổi lại là một thái độ thờ ơ, hờ hững. Một Tạ Thiên Hi luôn khó nắm bắt, chưa từng thua cuộc trên thương trường. Nay lại bị thất bại trước một cô gái nhỏ bé, yếu đuối. Hắn cam tâm chịu thua như vậy sao? Không thể! Lần đầu tiên của cô đã thuộc về hắn, hắn không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Mặc cho cô đã có bạn trai, mặc cho cô đã từng từ chối hắn. Nhất định hắn sẽ giành được cô bằng mọi giá. Đôi mắt màu đen tuyền lúc này hơi hơi nheo lại, ẩn chứa trong đó là một tia sắc lạnh, đầy mưu tính.

***​

Buổi tối đã đến, trước một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ là một hồ nước nhỏ với đài hoa phun nước ở giữa. Tòa nhà màu trắng được thiết kế và xây dựng theo phong cách Châu Âu cho nên nhìn bên ngoài chẳng khác gì tòa lâu đài trong chuyện cổ tích. Và buổi tối hôm nay, một bữa dạ tiệc sẽ được tổ chức trong ngôi biệt thự xa hoa này. Rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng, những nhân vật có tiếng tăm, có sức ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí đều có mặt tại đây. Các quý ông đa phần đều mặc âu phục màu đen hoặc màu trắng trông rất sang trọng. Và đây cũng là dịp để cho các quý bà, quý cô thể hiện đẳng cấp và địa vị của mình qua những chiếc đầm, những bộ váy và đồ trang sức đắt tiền. Những bộ trang phục họ mặc đều rất tương xứng với tòa lâu đài mà họ bước vào.

Lúc này, người tiếp theo xuất hiện là một người đàn ông trẻ với một bộ vest đen sang trọng nhưng không át nổi khí chất sẵn có. Đi cùng hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy dài có ren lụa màu trắng, tóc được vấn cao. Tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng thu hút không ít ánh nhìn bởi vẻ đẹp thanh thuần của mình. Hai người này chỉ có thể là Tạ Thiên Hi và An Thường Miên. Vốn dĩ cô đã chọn cho mình một chiếc quần dài và áo sơ mi trắng đơn giản từ lúc ở nhà. Nhưng khi Thiên Hi qua nhà đón cô, hắn liền đưa cô đến một nơi để tân trang lại cho cô từ đầu tóc cho đến trang phục. Hôm nay là bữa tiệc quan trọng nên không thể xuề xòa được, mặc dù Thường Miên không được thoải mái cho lắm. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ, ăn mặc như này có quá khoa trương không? Thời gian này, công ty của Thiên Hi cũng đang đầu tư vào lĩnh vực giải trí, mà bữa tiệc hôm nay hội tụ đông đảo những nhân vật có địa vị cao trong giới. Cơ hội làm ăn lớn như vậy, không đi sao được.

Hắn đưa cô đi khắp nơi để chào hỏi, nói chuyện với những ông chủ lớn nhờ vào một vài mối quan hệ. Thường Miên không hề biết rằng từ khi bước chân vào sảnh cho đến giờ luôn có một ánh nhìn từ xa dõi theo cô không rời nửa bước. Thân là một đạo diễn với một vài tác phẩm thành công, thì không có lý do gì mà Thẩm Minh Hạo lại không thể xuất hiện tại bữa tiệc này. Có điều, anh không ngờ được việc Thường Miên cũng xuất hiện ở đây cùng một người đàn ông rất trẻ. Người này chính là cấp trên của Thường Miên mà lúc trước anh đã được gặp trong bệnh viện.

Đã nhiều ngày hai người không gặp mặt cũng như là nói chuyện với nhau. Giờ đây lại nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác, không cần biết là vì lý do gì, đều khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất là khi anh nhìn thấy cử chỉ cùng ánh mắt của hắn ta dành cho Thường Miên, đến kẻ ngu cũng nhìn ra được tâm tư của hắn. Ai không biết còn tưởng rằng họ là một đôi cũng nên.



Cuối cùng, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Nhìn thấy hai người bắt đầu rời khỏi, Minh Hạo cũng nhanh chóng đi ra để tìm Thường Miên. Nhưng chạy ra đến cửa đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Ánh mắt anh phảng phất một nỗi chua cay không nói nên lời.

***​

Cuối cùng, Thường Miên đã thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng của bữa tiệc. Đang mở cửa để vào nhà, bàn tay cô bất chợt bị ai đó nắm lấy rồi lôi đi. Khi định thần trở lại thì cô thấy mình đã ở trong phòng của Minh Hạo. Anh đứng bất động nhìn cô thật lâu, gương mặt lúc này không giấu được sự mệt mỏi, còn có một chút tức giận. Cô cũng đứng nhìn anh lặng im không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở lời:

- Hôm nay em đã đi đâu?

Một câu hỏi không đầu không đuôi, cô cũng không biết phải trả lời làm sao:

- Em đi làm.

Minh Hạo kiên nhẫn hỏi cô:

- Vừa rồi em đã đi đâu?

Thường Miên chưa bao giờ thấy anh truy hỏi cặn kẽ như vậy, cô có chút bực bội:

- Em đi đâu anh hỏi để làm gì? Anh đang quan tâm em hay là muốn quản thúc em đây?

Trong phút chốc, một sự im lặng lại bao vây lấy hai người. Lát sau, anh mới tiếp tục lên tiếng:



- Tối nay, anh cũng có mặt tại buổi tiệc đó.

Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cô. Thường Miên hơi bất ngờ rồi không mặn không nhạt giải thích:

- Em đi với cấp trên, liên quan đến công việc mà thôi.

- Hừ, liên quan đến công việc mà em lại ăn mặc như thế này? Liên quan đến công việc mà hắn lại dùng ánh mắt đầy tình ý đó nhìn em sao? Em có dám đảm bảo rằng em không hề biết hắn có tâm tư khác đối với em hay không?

Lúc này, Minh Hạo dường như không khống chế được lửa ghen tuông đang dâng lên trong lòng. Sau khi nghe Minh Hạo to tiếng chất vấn mình với những lời lẽ hơi khó nghe, Thường Miên không chịu nổi, cô la lên:

- Đủ rồi! Hôm nay anh bị làm sao vậy?

Minh Hạo nhướn mày nghi hoặc nhìn cô:

- Anh bị làm sao? Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Từ khi đi dã ngoại trở về, em liền trở nên lạnh nhạt với anh. Trước đây em không như vậy. Rốt cuộc, ở đó hai người đã xảy ra chuyện gì?

Càng nói càng không khống chế được, Minh Hạo đã vô tình đi vào đúng trọng tâm của vấn đề mà không hay biết rằng những lời anh nói lúc này như những con dao găm ghim sâu vào trái tim Thường Miên khiến cô đau không thở nổi. Nước mắt cô không kìm được cứ thi nhau trào ra. Vấn đề cô luôn muốn trốn chạy, muốn cật lực để trốn tránh. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải đối mặt, vẫn là tự mình phải đưa ra quyết định. Cô đau đớn mở lời:

- Minh Hạo, nên dừng lại ở đây thôi. Chúng ta chia tay đi!