Tình Vương Vấn

Chương 18


Sau khi trải qua một ngày gần như bị tra tấn bởi tinh thần, đến tận gần trưa Thường Miên mới thức dậy. Vừa mở mắt ra, đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai với nụ cười rạng ngời, ấm áp như gió xuân tháng ba trước mắt mình, anh hôn lên trán cô:

- A Miên, giờ mới chịu dậy sao?

Cô mỉm cười với anh, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua giữa hai người khiến cho cô cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn anh. Cô kéo chăn lên đến cổ, nhìn đi chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng:

- Hạo, anh có thể ra ngoài được không? Em muốn thay quần áo.

Minh Hạo nhìn biểu hiện của cô thì rất buồn cười, anh trêu chọc cô:

- Em cứ thoải mái, tự nhiên. Không phải hôm qua chúng ta đã..

- Á, anh đừng nói nữa mà!

Hai người trêu đùa nhau một lúc rồi cùng nhau nấu cơm, rất vui vẻ.

- A Miên này, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi xa một chuyến nhé? Chỉ có hai đứa mình thôi.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Minh Hạo muốn đưa cô đi chơi xa để cho cô được thư giãn, thoải mái một chút. Bởi vì dạo gần đây, có khá nhiều chuyện xảy ra với cô khiến cho cô hao mòn đi rất nhiều. Cô gầy và xanh xao quá. Anh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi xót xa.

***​

Bầu trời trong xanh và nước biển phiêu du như hòa làm một, trải rộng ra mênh mông, tít tắp như không có điểm dừng. Có làn gió nhẹ miên man mang theo hương vị của biển khẽ lướt qua gương mặt cô như vuốt ve. Thường Miên nhắm mắt lại, thả hồn mình hòa vào cùng với thiên nhiên. Thật êm ả, thật yên bình. Rồi một khuôn mặt với ngũ quan sắc nét bất chợt hiện ra trong đầu cô với một khoảng cách thật gần. Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn cô cứ như thể muốn hút cô vào tận sâu thẳm bên trong. Cùng lúc này, có một bàn tay ôm lấy cô từ đằng sau khiến cho cô giật mình nhìn lại. Thì ra là Minh Hạo.

- Em nghĩ gì mà cứ thơ thẩn nãy giờ vậy?

- À, không có gì. Em đang tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên.

Sao đột nhiên vừa rồi cô lại nghĩ đến hắn ta chứ? Minh Hạo lúc này vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hưởng thụ hương thơm thanh mát trên người cô. Anh thủ thỉ bên tai cô:

- Thời gian này của em là thuộc về anh. Em chỉ được nghĩ đến anh, không được nghĩ đến ai hay bất cứ việc gì khác, em biết không?

Thường Miên khẽ gật đầu. Dường như nhớ ra việc gì, cô hỏi:

- Chúng ta đột nhiên đi xa thế này, công việc của anh thì phải làm sao?

- Cái này em không phải lo, anh đã sắp xếp đâu ra đấy rồi. Công việc cũng không bằng em.



Cô mỉm cười mãn nguyện:

- Hạo, anh thật tốt với em.

Minh Hạo nhìn cô cưng chiều:

- Đồ ngốc! Em đã sắp là vợ anh rồi. Anh không đối tốt với em thì tốt với ai đây?

Nghe anh nói đến đây, một chút buồn man mác xuất hiện trong mắt cô. Là vợ anh ư? Mẹ anh sẽ đồng ý sao?

***​

Tại công ty Thiên Thời, trong văn phòng của Tổng giám đốc. Thiên Hi đang đứng trước cửa kính nghe báo cáo từ Gia Kiệt. Tất cả mọi sự vụ đều có thu hoạch tốt. Nhưng trông hắn rất thản nhiên như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính. Sau đó, hắn hỏi một vấn đề ngoài luồng:

- Cô ấy thế nào?

Nghe là hiểu cậu chủ đang nói tới ai. Gia Kiệt không biểu cảm, thành thục trả lời như kiểu đây cũng là công việc thường ngày của anh ta vậy:

- Tổng giám đốc, cô Thường Miên xin nghỉ mười ngày, hiện đang ở Thái Lan với.. bạn trai cô ấy.

Thiên Hi nghe vậy, khóe môi cong cong:

- Ừm, đi du lịch với người yêu ư?

- Việc tôi giao cho cậu đã xong chưa?

Lúc này, vẻ mặt của Gia Kiệt có hơi do dự:

- Tổng giám đốc, việc này.. Liệu chúng ta có hơi quá..

Chưa dứt câu, cậu ta đã nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Tạ Thiên Hi bèn cúi đầu:

- Tôi biết rồi.

Sau đó, cậu ta nhanh nhẹn đi ra ngoài. Thiên Hi trong lòng có hơi trầm xuống. Trước đây, hắn là người đã nghĩ là phải làm, đã làm thì không hối hận. Nhưng sao giờ đây lại hơi do dự về quyết định mình đưa ra. Thiên Hi đang dần nhận ra sự thay đổi dù là rất nhỏ của mình. Hắn bất giác lắc đầu cười khổ.

***​



Minh Hạo đưa Thường Miên đi khắp mọi nơi. Và tất nhiên là có một nơi không thể bỏ qua khi đã đến Thái Lan đó chính là những ngôi chùa. Bởi nơi đây thường được gọi là 'xứ chùa vàng'. Minh Hạo cho cô đi thăm ngôi chùa lớn nhất ở đây. Ngôi chùa rất rộng lớn và hoành tráng. Cô thấy toàn thể ngôi chùa đều là màu vàng mà không biết có phải làm bằng vàng thật không nữa. Đẹp quá! Khỏi phải nói, đi đến đâu thì mắt Thường Miên mở to ra đến đấy. Vào đến bên trong chùa, có nhiều bức tượng Phật cũng có màu vàng bóng. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng tượng Phật ở khoảng cách gần như thế này. Trông Ngài vừa từ bi, vừa trang nghiêm. Hai người đều đứng chắp tay vái giống như mọi người ở đây. Không biết mọi người cầu khấn điều gì nhưng cô thì không cầu điều gì cả. Cô chỉ đơn giản là chắp tay chiêm ngưỡng và tôn kính Ngài mà thôi. Sau đó, hai người còn đi thêm vài nơi nữa và cũng mua rất nhiều đồ. Minh Hạo phải đi theo sau cô và phải xách bao nhiêu túi đồ cho cô. Nhìn Thường Miên vui vẻ, luôn miệng không ngớt, đôi mắt sáng rỡ, long lanh, anh cũng buột miệng cười theo cô. Anh muốn cô luôn được vui vẻ, vô tư như vậy. Tối đến, trở về khách sạn sau một ngày mệt rã rời bởi đi bộ nhiều. Minh Hạo bị cô hành cho tới bến nên khi về đến nơi anh thả người xuống giường. Còn Thường Miên vẫn liến thoắng ngồi phân chia, xếp quà cho mọi người.

- Hạo à, anh thấy em phân chia như này có hợp lý không?

Cô quay ra thì thấy anh nằm nhắm mắt không nói gì tưởng anh đã ngủ rồi. Xong việc, cô mon men lại gần anh. Nằm xấp xuống giường, chống tay nhìn ngắm dáng vẻ lúc anh đang ngủ. Cô lẩm bẩm:

- Người gì mà lúc ngủ cũng đẹp vậy trời!

Cô đưa tay lên phác họa đường nét trên khuôn mặt anh. Bỗng dưng, tay cô bị anh bắt lấy:.

- Em nghịch đủ chưa? Không để cho anh ngủ sao?

Nói rồi, anh mở mắt, xoay người nằm đè lên người cô. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, bất chợt cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh một cái rồi lại nằm xuống khiến anh bất động. Sau đó, cô lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần. Cô đang khơi mào sao? Lần này, Minh Hạo không để yên cho cô, anh thì thầm vào tai cô:

- Em có biết mình vừa làm gì không? Dám chọc giận anh!

Nói rồi, Minh Hạo bắt lấy đôi môi cô rồi mạnh mẽ xâm lấn. Sau khi thấy môi cô sưng đỏ rồi anh mới nhẹ nhàng, đầu lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng tìm kiếm dư vị ngọt ngào. Thường Miên cũng dịu dàng đáp lại anh. Tay cô ôm lấy cổ anh, vuốt ve, mơn trớn phía sau gáy anh. Lúc này, mắt của Minh Hạo tối dần đi. Hành động khiêu khích của cô đã khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong anh, giọng anh đã bắt đầu trở nên trầm khàn:

- A Miên, em đúng là một tiểu hồ ly!

Dứt lời, anh nhanh chóng thoát bỏ quần áo của cả hai. Rồi vùi mặt vào vùng ngực đầy đặn của cô mà hưởng thụ. Sau đó, anh nhẹ nhàng tiến vào. Hơi thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau vang vọng khắp gian phòng.

Sau mấy ngày vui chơi thỏa thích, được đi thăm thú các nơi, Thường Miên vô cùng thỏa mãn với chuyến đi này. Minh Hạo hỏi cô:

- Địa điểm tiếp theo, em muốn đi đâu nào? Ngày mai chúng ta sẽ tới đó.

Thường Miên hơi ngơ ngác nhìn anh:

- Còn được đi nữa sao?

- Tất nhiên rồi, em muốn đi đâu nữa cũng được.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng thấy nhớ nhà quá, đã lâu rồi cô không về quê.

- Hạo ơi, chúng ta về quê em đi. Em thấy nhớ nhà quá, không biết mọi người dạo này thế nào rồi. Nhân dịp này đi luôn được không?

Minh Hạo hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.