Tình Vương Vấn

Chương 23


Sau vụ scandal tai tiếng, danh tiếng của Thẩm Minh Hạo sụt giảm nghiêm trọng. Bao nhiêu dự án phim ảnh cùng các chương trình truyền hình có sự tham gia của anh đều bị tẩy chay. Mấy chương trình đang quay dở bắt buộc phải dừng lại. Minh Hạo phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Đâu phải chỉ có một dự án, rất nhiều dự án đang làm dở cùng nhiều chương trình đã mời anh tham gia đồng loạt khởi kiện. Nên số tiền bồi thường quả thực không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn này, Minh Hạo đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Thường Miên rất buồn vì không có tiền để đỡ cho anh phần nào. Minh Hạo tìm cách an ủi cô:

- Em đừng có lo, rồi anh sẽ có cách mà.

Động viên cô vậy thôi chứ giờ thì anh có thể có cách gì chứ. Đang không biết phải làm thế nào thì anh nhận được cuộc gọi của cậu bạn thân. Chính là người bạn giàu có đã nhận ba An vào làm vườn ở dưới quê. Nghe xong cuộc gọi, Minh Hạo tinh thần tươi tỉnh, phấn chấn cả lên. Anh chạy vào bếp gọi Thường Miên rồi nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra:

- A Miên, chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha.

Minh Hạo cười tươi như một đứa trẻ được nhận quà khiến cho cô cũng bất giác cười theo dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Cô hỏi:

- Có chuyện gì khiến anh vui đến vậy?

- Anh kể em nghe. Anh vừa nhận được cuộc gọi của một người bạn thân. Anh ấy sẽ cho anh mượn tiền để trả tiền bồi thường.

Thường Miên ngạc nhiên:

- Thật sao? Nhưng sao anh ấy lại đồng ý giúp anh, có điều kiện gì không?

Minh Hạo vui vẻ giải thích cho cô hiểu:

- Trước đây khi cậu ấy còn rất khó khăn, anh đã ra tay giúp đỡ. Bọn anh thân nhau từ đấy. Giờ đây cậu ấy rất thành đạt, biết anh gặp khó khăn nên cậu ấy đã giang tay tương trợ.

- Anh ấy thật là tốt.

- Đúng, anh rất vui vì mình đã có được một người bạn tốt. Khi nào qua được giai đoạn khó khăn này, anh sẽ hoàn trả lại số tiền này cho cậu ấy.

Nhờ có Giang Minh mà Minh Hạo đã dần trả được hết số tiền cần phải bồi thường, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với tình trạng này của anh, muốn quay lại làng giải trí thì khả năng cực hãn hữu. Chẳng lẽ anh phải từ bỏ nó thật sao? Từ bỏ ước mơ ấp ủ từ khi còn rất nhỏ của mình, trở thành đạo diễn nổi tiếng. Nỗ lực bao năm không ngừng nghỉ, ước mơ từng bước, từng bước đã dần được thực hiện. Không ngờ chỉ một chút sơ sẩy, anh liền để vuột mất khỏi tay. Tuy là rất buồn nhưng anh lại có một niềm an ủi khác, là An Thường Miên. Cô còn quan trọng hơn cả ước mơ của anh. Cô là nguồn động lực để anh kiên trì theo đuổi ước mơ, để anh có thể vượt qua những khó khăn, thử thách. Và giờ đây anh đang rất hạnh phúc. Ôm lấy cô từ đằng sau trong một vòng tay vững chãi, anh thì thầm bên tai cô:

- A Miên à, cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã xuất hiện trên đời này. Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp gỡ và yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh.

Thường Miên cũng quay người lại đối diện với anh, không biết nghĩ ra điều gì, cô đột nhiên búng vào trán anh một cái rõ đau rồi cất giọng trêu chọc:

- Vì thế nên anh phải chiều chuộng em, không được phép bắt nạt em, không được hung dữ với em và phải nghe lời em. Rõ chưa hả?

Minh Hạo đưa tay xoa xoa trán, anh xuýt xoa, giọng điệu có chút ủy khuất:

- Em không thể nhẹ tay một chút được sao? Là ai đang bắt nạt ai chứ?



Nhìn vẻ mặt của anh, Thường Miên không nhịn được cười khúc khích. Minh Hạo tuy gương mặt có chút tội nghiệp nhưng trong mắt lại long lanh ý cười. Hai người dựa trán vào nhau, trao cho nhau nụ cười ấm áp, hạnh phúc vô bờ.

* * *

Tại dinh thự Thẩm gia.

Thẩm phu nhân đang đứng trong vườn, chăm sóc cây hoa. Đứng sau lưng bà là một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ cung kính. Sau khi nghe ông ta báo cáo xong tình hình, Thẩm phu nhân khẽ nhếch môi cười, nhàn nhạt buông lời:

- Hừ, thằng con ta xem ra là đã đắc tội với ai rồi. Chưa kịp ra tay đã có người giúp chúng ta cho nó một bài học, nhưng xem ra vẫn chưa đủ thì phải. Nó vẫn cứng đầu phải không?

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng:

- Thưa phu nhân, cậu chủ là có người giúp đỡ.

- Hưm, được rồi. Hãy tiếp tục với mục tiêu tiếp theo đi. Ta không tin mình sẽ không trị được thằng con cứng đầu này.

- Vâng, thưa phu nhân. Tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay.

Nói rồi, ông ta cúi người rồi rời đi. Thẩm phu nhân đứng một mình, thầm than trong lòng. Lúc sắp sinh ra thằng bé, bà ước gì tính cách của nó sẽ giống như bà: Mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng đến bây giờ, tuy đã đạt được sở nguyện thì bà lại than trách: “Sao tính nó không giống bố nó một chút để cho mình được nhờ nhỉ?“. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu, bà vội bật cười. Nụ cười mà người bên ngoài chưa bao giờ thấy được từ bà. Một người đàn bà mạnh mẽ, cao quý và xa cách.

* * *

Một tuần nữa trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Dư luận đã bắt đầu chuyển hướng sang những tin tức giật gân khác. Thường Miên lại trở về với Tiểu Niệm. Tưởng mọi việc đã trở lại bình thường, nhưng bất ngờ là nhà dưới quê của Thường Miên lúc này lại xảy ra chuyện. Theo thói quen, cô gọi điện về nhà hỏi thăm mọi người. Ai ngờ, mẹ cô bật khóc kể chuyện. Tiểu Huân đã đánh nhau với bạn học. Những chuyện này bình thường rất dễ giải quyết giữa hai bên gia đình với nhau. Nhưng lần này, gia đình bên kia rất gắt gao, đến nhà trường cũng không can thiệp nổi. Họ bắt nhà trường phải đình chỉ, không cho Tiểu Huân đi học nữa. Thường Miên nghe vậy rất lo lắng, cô vội vàng thu xếp về quê một chuyến. Minh Hạo cũng lo lắng muốn về cùng cô.

Về đến nhà, cô thấy ba An ngồi ủ rũ, mẹ An thì vừa khóc vừa gọi cửa nhưng Tiểu Huân nhất quyết không chịu ra ngoài. Thường Miên chào bố mẹ, mẹ An chạy ra ôm cô rồi khóc:

- Con ơi, thằng Huân nó nhốt mình trong phòng hai ngày nay rồi. Hỏi gì nó cũng không chịu nói, cũng không chịu ăn gì, mẹ phải làm sao bây giờ?

Minh Hạo gõ cửa gọi, cũng không thấy có phản ứng gì. Cuối cùng, Thường Miên đành gõ cửa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, mềm mỏng:

- Tiểu Huân à, chị Miên về rồi nè. Em không ra đón chị sao, chị sẽ buồn lắm đấy.

Vẫn không có động tĩnh gì. Thường Miên vẫn tiếp tục:

- Em mà không ra là chị đi đây.. Chị đi nhé!

Vẫn thấy yên ắng, đến cả chị Thường Miên mà cũng không gọi được nó. Cả nhà vô cùng lo lắng, sợ thằng bé xảy ra chuyện gì ở bên trong. Minh Hạo đang định phá cửa để xông vào thì cánh cửa từ từ được mở ra. Mọi người đều vui mừng vì Tiểu Huân chịu mở cửa, nhưng khi nhìn thấy cậu bé thì đều giật mình. Mắt cậu đỏ hoe, sưng húp, tóc tai rối bù, gương mặt xám ngoét. Cậu nhìn mọi người khắp một lượt, không nói năng gì rồi bất chợt kéo tay chị Thường Miên lôi vào trong phòng, đóng sập cửa lại khiến cho mọi người đều sửng sốt. Mẹ An lại định đập cửa lần nữa thì Minh Hạo ngăn lại:

- Dì à, đã có A Miên ở trong đấy rồi. Dì đừng lo mà. Chúng ta ở ngoài này đợi là được rồi.



Ba An đã ra ngoài sân từ bao giờ, bởi ông cảm thấy ngột ngạt, bức bách với quang cảnh trong nhà hiện giờ. Minh Hạo thì ngồi xuống với mẹ An, dùng lời lẽ để an ủi bà.

Bên trong phòng, sau khi lôi chị gái vào phòng, Tiểu Huân lại ngồi bó gối dưới đất, lưng dựa vào thành giường. Cậu bé vẫn chả chịu nói gì. Thường Miên nhìn thấy em trai mình như vậy, cô xót thương, rưng rưng nước mắt. Cô ngồi xuống đất cùng với cậu bé, xoa nhẹ đầu cậu, giọng như thì thầm:

- Tiểu Huân à, có chuyện gì em không nên giấu ở trong lòng. Tâm sự với chị Miên, chị sẽ giúp em.

Ngồi yên lặng khá lâu, cậu bé quay sang nhìn Thường Miên một lúc rồi cất giọng yếu ớt:

- Chị Miên ơi, tại sao nhà mình lại nghèo?

Thường Miên bất ngờ khi nghe em trai hỏi một câu như vậy. Cô đang không biết trả lời ra sao thì cậu bé lại lên tiếng:

- Tại sao nhà mình không được giàu có như bao nhiêu người khác? Nếu mình giàu có thì sẽ không ai có thể khinh thường mình được nữa, sẽ không ai có thể bắt nạt, bêu xấu mình nữa.

Nói xong thằng bé lại cúi gằm mặt xuống, trông thật tội nghiệp. Giờ thì Thường Miên đã hiểu ra được mọi chuyện. Cô quay sang nhìn Tiểu Huân, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế:

- Tiểu Huân ơi, nhà nghèo thì có làm sao, nhà nghèo đâu phải là một cái tội. Không ai có thể biết trước được số phận sẽ ra sao mà. Như em thấy đấy, có rất nhiều người giàu sang phú quý nhưng chỉ trong một đêm có thể sẽ trắng tay không còn gì nữa. Nhưng có những người nghèo khó, họ kiên trì nỗ lực học tập, làm việc. Cuối cùng họ cũng thành công và trở nên rất giàu có. Em thử đọc báo xem, có nhà tỷ phú nào từ lúc sinh ra đã giàu có đâu. Họ đều phải trải qua gian khổ mới có được thành tựu. Quan trọng nhất là bản thân của mình thế nào thôi. Người ta nói thì mặc người ta, họ mà nói nhiều thì người chịu thiệt thòi nhiều sẽ là họ. Mình cứ tận dụng thời gian đó để trau dồi, hoàn thiện bản thân. Sau này, khi em giàu có, thành đạt rồi thì ai dám coi thường em nữa. Khi đó, có khi em còn phải cảm ơn những khó khăn đã đồng hành, giúp mình nhận ra được nhiều điều về lòng người đấy em ạ.

Sau khi Thường Miên nói xong, Tiểu Huân ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt hiện lên chút tia sáng:

- Chị nói thật chứ?

- Chị đã bao giờ gạt em chưa?

Thằng bé nhìn Thường Miên rồi lấy lại tinh thần:

- Chị nói đúng, nghèo đâu phải là cái tội. Em sẽ để cho bọn họ phải hối hận vì những gì họ đã làm. Và em sẽ phải giỏi hơn cả chị Miên nữa chứ.

Nói xong, hai chị em cười vang cả gian phòng. Khi hai chị em bước ra, mọi người rất ngạc nhiên vì thấy thái độ của Tiểu Huân thay đổi một cách chóng mặt. Cậu bé xoa bụng rồi la lên:

- Má ơi, con đói quá rồi nè. Làm chút gì đó cho con ăn đi má!

Nhìn biểu tình của thằng bé, cả nhà đều cười vui vẻ. Mẹ An xoa đầu con trai, cưng chiều:

- Tốt rồi, anh Minh Hạo đang ở trong bếp đấy. Chờ một lát rồi có cơm cho cậu ăn đấy.

Minh Hạo đã xuống bếp tự bao giờ, thuần thục cho ra những món ăn muốn chê cũng khó. Mọi người đều có chút vui vẻ khi nhìn thấy Tiểu Huân ăn ngon lành. Nhưng trong lòng của mỗi người đều đang lo lắng chung một vấn đề, mà vấn đề này mới là mấu chốt chính và thật khá khó để giải quyết