Tình Vương Vấn

Chương 4


Bữa trưa nay cũng giống như thường lệ, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, Tiểu Niệm vừa hỏi:

- À, hồi sáng nay cậu đã đi đâu vậy?

- Ừm, không có gì đâu. Có chút chuyện liên quan đến công việc của mình ấy mà.

Nghe vậy, Minh Hạo hỏi cô:

- Miên, công việc của em dạo này có vấn đề gì à? Kể anh nghe được không?

Thường Miên thuật lại tất cả mọi việc cho anh nghe cùng cuộc nói chuyện với người đàn ông sáng nay. Anh nghe một cách chăm chú. Nghe xong có chút khó hiểu:

- Em có quen biết với người đàn ông đó không? Tại sao tự nhiên người ta lại muốn giúp em?

Thường Miên nhún vai:

- Em không quen, nhưng anh ta bảo đã có qua công ty em mấy lần nên có biết em. Anh không cần quá lo lắng cho em đâu. Em cứ đến làm thử vài hôm xem thấy hợp thì làm không thì thôi, chả mất gì. Hơn nữa em cũng chả có gì để người ta lợi dụng. Nếu có cố gắng, làm tốt thì sẽ được tăng lương.

Vừa nói, đôi mắt to tròn, đen láy của Thường Miên lại sáng lấp lánh. Minh Hạo vẫn lo lắng cho cô:

- Hay em đừng đi nữa. Lỡ đâu đó là công ty lừa đảo thì sao, không tin được. Em thì lại quá ngây thơ. Anh không an tâm chút nào. Đừng đi làm nữa, ở nhà đi anh nuôi em.

Nghe Minh Hạo nói vậy cô rất cảm động. Anh vẫn luôn như vậy. Luôn lo lắng cho cô, săn sóc cô chu toàn. Cứ theo thói quen mà dựa dẫm vào anh, vậy lúc không có anh bên cạnh thì cô phải làm sao đây? Cô mỉm cười với anh rồi lắc đầu:

- Hạo Hạo à, em biết anh lo lắng cho em. Nhưng em không muốn sau này trở thành gánh nặng của anh. Em muốn học hỏi thật nhiều để có thể trưởng thành thêm một chút, để có thể san sẻ bớt gánh nặng cho anh được không?



Minh Hạo nhìn cô một lúc rồi vừa lắc đầu, vừa cười. Anh còn biết nói gì với cô nữa đây. Cô luôn là như vậy. Một khi đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Còn anh? Đã quen với việc chiều theo ý của cô rồi. Anh còn nghĩ đến việc nếu sau này hai người có con thì có lẽ việc chăm con thơ cũng sẽ là của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn có thể vượt qua được và việc gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần cuộc đời này của anh có cô ở bên cạnh là đủ rồi. Cô chỉ có một việc đó là yêu anh, còn tất cả mọi việc anh đều sẽ lo.

Ôi! Cuộc đời này ai chả mong có được một tình yêu mỹ mãn và thuần khiết như vậy chứ. Một tình yêu không pha chút tạp niệm nào mấy ai có được.

* * *

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới cho nên An Thường Miên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay Minh Hạo được nghỉ nên anh sẽ đưa cô đi làm. Mặc dù chỗ làm mới này xa hơn chỗ cũ của cô nhưng cô vẫn vô cùng háo hức như con chim nhỏ khiến cho Minh Hạo lúc thì lắc đầu, thở dài thườn thượt, khi thì không nhịn được cười phá lên khiến cho Thường Miên có chút xấu hổ liền đấm thùm thụp vào người anh. Lát sau cũng đã đến nơi. Đứng trước tòa nhà đồ sộ, uy nghi mà Thường Miên thấy choáng ngợp. Trong tưởng tượng của cô thì công ty này chỉ bằng hoặc cùng lắm là to hơn công ty cũ của cô một chút nhưng cô đã lầm. Cô tưởng những công ty to lớn, đẹp đẽ như này chỉ có trên phim ảnh mà cô hay xem thôi chứ. Ai ngờ được ngoài đời thực cũng có và cô thật vinh hạnh khi sắp được vào đây để làm việc. Hu la la! Vui quá là vui!

Thoát khỏi suy nghĩ để quay về với thực tại. Thường Miên muốn được đi vào trong để xin việc. Vì đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào một nơi sạch sẽ, sang trọng và uy nghi như thế này nên kỳ thực là cô rất run. Cứ vừa đi vừa ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh giống như ăn trộm vậy. Hành động này của cô thu hút được không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến cho Thường Miên giật mình:

- Này cô gì ơi, cô đến đây để tìm ai vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt không chút thiện cảm khi nhìn mình của cô ta khiến cho Thường Miên cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng:

- À, đúng rồi. Tôi đến đây để tìm một người.

- Cô tìm ai?

Nghe cô gái kia hỏi vậy, Thường Miên chợt nhận ra cái người đàn ông hôm nọ mình vẫn chưa biết tên. Cô vỗ mạnh lên trán, sao cô lại có thể hậu đậu thế không biết. Cô bối rối gãi đầu cười cười:

- Hì hì. Tôi quên mất tên anh ta rồi, chị có thể cho tôi vào trong tìm anh ta được không? Tôi có việc rất gấp.

Cô nhân viên kia dường như mất hết kiên nhẫn với cô nên không nói thêm gì với cô nữa mà gọi bảo vệ. Trong lúc hai bảo vệ đang lôi xềnh xệch cô ra ngoài thì giọng nói của một người đàn ông cất lên:

- Có chuyện gì ồn ào vậy?



Thường Miên cùng mọi người quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói. - Anh Lý, cô gái này cứ náo loạn đòi vào đây tìm người. Anh không cần bận tâm, em sẽ kêu bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.

Khi nhìn thấy người đàn ông này, mắt của Thường Miên sáng lên:

- Là tôi! Là tôi nè!

Người đàn ông tên Lý Gia Kiệt quay ra nhìn cô. Ngay khi bảo vệ định lôi cô ra lần nữa thì anh ta lên tiếng:

- Dừng lại đi! Cô ấy tới đây tìm tôi.

Nói xong anh ta hơi khom người hướng về phía cô:

- Thật xin lỗi cô. Hôm nay tôi có chút việc riêng nên đến hơi muộn làm cô phải chờ lâu. Ủy khuất cho cô rồi. Nhân viên ở đây họ không biết cô nên hơi thất lễ, mong cô đừng để bụng.

Thường Miên cũng không muốn làm lớn chuyện nên xua xua tay. Nhưng đám người kia hết nhìn Gia Kiệt rồi đến Thường Miên bởi vì Gia Kiệt rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Thế mà hôm nay anh ta lại dẫn một cô gái lạ mặt lại rất xinh đẹp đến công ty khiến cho các chị em thỏa sức bà tám.

Lý Gia Kiệt dẫn cô lên trên tầng rồi vào trong một văn phòng khá đông người và rất có không khí làm việc. Tới nơi, anh ta vỗ tay tập hợp mọi người.

- Mọi người, tôi có chuyện muốn thông báo. Hôm nay, văn phòng chúng ta sẽ có thêm một nhân viên mới- cô An Thường Miên. Vì cô ấy là người mới cho nên mong mọi người chiếu cố đến cô ấy một chút.

Thường Miên cúi gập người xuống:

- Xin chào mọi người. Tôi là An Thường Miên. Mọi người cứ gọi tôi là Miên. Mong mọi người chỉ giáo thật nhiều.

Mồm thì liến thoắng nhưng trong lòng Thường Miên lại đang rất run sợ. Người mới mà, kiểu gì cũng bị bắt bẻ. Không sao, Thường Miên cô là người chịu khó, chịu khổ được nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Ai mà ngờ khi Gia Kiệt vừa đi xong thì mọi người vỗ tay nhiệt liệt để chào đón cô. Cô giật mình ngẩng phắt đầu lên để nhìn mọi người trong phòng. Ai cũng mỉm cười một cách thân thiện với cô xong ai lại làm việc nấy. Thường Miên không hiểu cho lắm nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần đề phòng. Mới ngày đầu đến công ty nên Thường Miên tạm thời được cho làm chân sai vặt. Ai sai gì cô làm nấy như là in văn bản hoặc là đi giao tài liệu đến các nơi.. Thường Miên lại là người khá nhanh nhẹn trong công việc. Ai bảo gì làm nấy mà không hề kêu ca hay tỏ thái độ gì. Thậm chí cô còn xung phong đi mua đồ ăn, thức uống khao mọi người cho nên rất nhanh cô đã dần chiếm được thiện cảm của mọi người ở đây. Vốn dĩ ban đầu mọi người vỗ tay chào đón cô chỉ để qua mặt cấp trên, rồi từ từ họ xem xét thái độ sẽ chỉnh đốn cô sau nhưng những gì cô thể hiện lại quá lễ độ khiến cho ai cũng cảm thấy mình được coi trọng cho nên họ không làm khó cô thậm chí còn dần dần thân thiết với cô hơn khiến cho cô cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi làm việc.