Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 10


Ngày lễ 2/9 được nghỉ, trước một ngày Ái Thương đã chuẩn bị đi chợ, mua đồ ăn từ chợ.

Hôm nay là ngày mà em trai và cô có thời gian ở nhà nhiều nhất, nên cô đã nấu món ngon đầy bàn.

Mâm cơm thịt cá đầy đủ, có thể thêm vài người ăn cùng mới hết.

" Chị, bộ chị sợ ngày mai không được ăn nữa hả." cậu vừa bưng chén đũa ra, vừa nói chuyện với chị gái.

Ái Thương nhìn em trai nói nhảm, lắc đầu thở dài: " Lại nói chuyện quái gở, xui xẻo."

Cô đánh em trai một cái, quay người xuống bếp. Lục đục tìm kiếm, nhà hôm nay hết nước mắm rồi.

" Khoan đợi chị tý, để chị ra cô năm mua nước mắm cái, nhà hết rồi."

Cầm bóp tiền ra khỏi nhà, tuy lễ nhưng tạp hoá gần nhà vẫn mở cửa, hàng ngày rất tiện.

Mua đồ xong, cô trở về nhà. Chưa đi được mấy bước đã gặp người quen.

Ở nhà, thói quen thiếu nữ hay mặc đồ thoải mái. Như hôm nay, Ái Thương mặc bộ đồ ngủ ở nhà hình con gấu hồng.

Trước mắt giờ đây là nam nhân điển trai, cao lớn. Khác biệt một trời một vực với hình dạng của cô hiện giờ.

Đối diện lúc này khiến cô muốn độn thổ, tại sao anh ta ở đây chứ.

" Chào ngài, giám đốc." cô dơ năm ngón chào hắn, nở nụ cười thật tươi.

" Hôm nay anh không ở nhà cùng gia đình hả."

Ái Thương phải giả vờ bình tĩnh mà nói chuyện. Nhưng người đàn ông vẫn cứ nhìn cô, không nhìn ra được hắn suy nghĩ gì, chỉ có bộ dạng một mặt lạnh nhạt.

Hôm nay hắn chẳng mặc áo vest thường ngày, chỉ mặc sơ mi và quần tây đơn giản không giống người đang làm việc.

Lê Xuyên bước về phía cô, đôi chân dài đó chỉ có mấy bước đã đứng trước mặt cô gái nhỏ.

" Hôm nay bà tôi đi dạo với bạn bè lão rồi. Chỉ có một mình tôi đi dạo."

" Khá là cô đơn." Trong lời nói không giống với gương mặt lạnh nhạt, mà là toàn bộ đều ngửi được mùi giận dỗi.



Cô giữ thái độ thật tốt để nói chuyện cùng hắn, tránh nói sai: " Vậy sao, giám đốc sao ngài không rủ bạn bè đi chơi đi."

" Ít nhất với giám đốc đây, chắc chắn có rất nhiều người hẹn anh."

Bàn tay lạnh toát mồ hôi, được để ở sau lưng, đôi mắt đen long lanh nhìn Lê Xuyên như đang chờ đợi.

Hắn vẫn như cũ bộ dạng lạnh nhạt nhìn cô mà nói chuyện: " Tôi hôm nay chỉ muốn đi dạo một mình, chỉ là..."

" Sáng giờ vẫn chưa ăn gì." Nói tới đây, Lê Xuyên có nhìn xuống chai nước mắm cô cầm trên tay.

Hắn biết nhà cô gái nhỏ chuẩn bị ăn uống gì đó.

Đại não cô lúc này cả ngàn câu hỏi.

Cái gì mà chưa ăn? Cô phải làm sao? Có nên mời anh ta đến nhà không?

Hay ý anh ta muốn mình mời anh ta đi ăn?

Ái Thương vọt miệng mời lơi hắn: " Nếu ngài vẫn chưa ăn gì, hay là đến nhà tôi đi."

" Nếu ngài không chê, hôm nay nhà tôi nấu rất nhiều món."

Lê Xuyên đợi câu mời đã lâu, nên giờ chỉ việc chấp nhận. Hắn trở về thái độ hoà nhã nói chuyện.

" Cũng được, nếu cô đã mời. Tôi cũng ngại từ chối."

Trong lòng cô lúc này nổ tung, không tin giám đốc cao quý đến nhà cô. Tiền lệ cũng chẳng nghe giám đốc đến nhà nhân viên nào khác ngoài cô.

Ái Thương lo lắng mình không đủ chu đáo sẽ làm hắn nghĩ cô tệ.

Tất cả là suy đoán của cô mà thôi, mọi thứ không có gì là thật.

Đường về nhà không xa chỉ có mười mấy bước là tới.

Hai bên đường trồng đủ loại hoa còn có hàng cây xanh thẳm, làm một góc dưới gốc cây, khoảng lớn bóng che mát.

Bước chân Ái Thương chậm chạp mà đi phía trước dẫn đường, trong lòng thấy nôn nao. Có phải bản thân đã mang hoạ gì không.

Đường đi không có xa mà chân cô vẫn cứ rì rà tiến lên. Thời gian trở về nhân gấp đôi.



Thân ảnh cao lớn, đi ở phía sau Ái Thương. Chân dài cao bước, vì độ chậm chạp của cô gái nhỏ mà hai bước của cô thành một bước chân của hắn.

Cô bé đó cứ cúi đầu mà đi, hình như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả gương mặt cũng bị che khuất, Lê Xuyên ở đằng sau chẳng thấy rõ.

Căn nhà phía trước nhỏ nhắn, màu sắc sơn tường màu xanh biển. Trước nhà lại trồng hoa hồng trông có vẻ nổi bật hơn các nhà lân cận.

Mấy lần trở cô về hắn đã nhìn qua, nhưng ban đêm không thấy rõ màu sắc nổi bật hơn ban ngày. Màu nhà có hơi chói, không giống với phong cách hắn thích.

" Dạ, mời giám đốc vào nhà ạ." cô đưa tay mời hắn bước vào.

Lê Xuyên bước vào ngôi nhà nhỏ này, thảm hoa, sofa bọc vải màu tím còn có bàn trưng bó hoa giả tulip. Trên tường đầy đủ tranh ảnh màu và cả ảnh gia đình.

Hắn nhìn hết một lượt, lại nhìn cô gái trước mắt. Phong cách của cô thường ngày không cởi mở với ai lại ít nói chuyện đông người. Tính cách trầm ổn không giống với cách bài trí ở căn nhà này.

Em trai từ phòng bếp đi ra, chưa thấy hình đã nghe tiếng: " Chị đi mua nước mắm sao mà lâu vậy, đồ ăn muốn nguội rồi nè."

Thiên Nhân bước ra bắt gặp một người đàn ông xa lạ, có chút ngỡ ngàng. Cậu biết chị hai thường Không qua lại với người khác giới. Hôm nay lại rủ người khác về nhà có chút lạ.

Đang bất ngờ vì có người đứng ở trong nhà, thì chị cậu đã giải thích: " Nhân, đây là giám đốc của chị."

" Hôm nay sẽ chơi nhà mình." Cô mĩm cười, bình tĩnh giới thiệu hai người với nhau.

" Dạ, đây là em trai của tôi. Tên là Thiên Nhân." Cô giới thiệu em trai cho hắn biết.

Căn nhà nhỏ có thêm người có chút chật chội vì người đàn ông cao lớn hơn chị em cô nhiều, nói được đôi ba câu. Cô mời hắn vào phòng ăn.

" Anh ngồi ở đây đi ạ." Cô đi lấy thêm chén đũa.

" Đồ ăn hôm nay tôi nấu, tay nghề bình thường. Anh đừng chê nhé."

Cái bàn ăn hôm nay có thêm người ngồi, cả ba ăn uống mỗi người nhiều tâm trạng.

Trong lòng Ái Thương: " Haizzz ăn xong không biết giám đốc có trở về nhanh không."

Thiên Nhân: " Hình như anh ta thích chị hai của mình."

Lê Xuyên: " Cô gái nhỏ này, nấu ăn ngon quá. Rất hợp khẩu vị hắn."