Trong phòng ánh đèn vàng chống chọi một góc ở phòng ngủ lớn. Ái Thương vẫn chưa hề ngủ cô nằm đắp chăn che hết thân thể mắt nhìn qua cửa phòng tắm.
Bên trong tiếng nước tắt không còn xối xả, nam nhân bước ra chỉ mặc mỗi chiếc quần dài lộ thân trên cơ ngực lồ lộ da màu đồng săn chắc cơ bắp.
Nhìn thấy cô nhắm mắt ngủ hắn tự giác đi đến sofa. Thân trần ngồi trên ghế tay bấm điện thoại làm gì đó một lúc mới nằm xuống mắt tịnh tay gác trán.
Ái Thương cố ý nhắm mắt giả vờ ngủ cả một lúc không nghe tiếng động mới an tâm mở mắt nhìn.
Thấy người ấy đã ngủ rồi cô cũng thả lỏng xoay người nghiêng sang bên khác nhắm mắt.
Trí não đang được thả lỏng chuẩn bị vào giấc thì ở phía sau cô cảm nhận độ lún ở sau lưng.
Nam nhân tay luồn xuống gối để làm chỗ gác đầu cho Ái Thương. Cánh tay thong thả ôm chầm bên eo cô siết chặt.
Cô gõ tay kêu hắn: " Anh Xuyên."
*Là mộng du sao?* trong lòng nghĩ thầm.
Hơi thở nhân sau lưng trầm ổn nhịp nhàng.
Hắn ở sau lưng ôm cô hơi thở phà vào gáy cổ khiến bản thân nhột nhột muốn gục cổ.
Tưởng chừng hắn đang ngủ cô từ từ kéo cánh tay hắn thoát eo nhỏ muốn lùi ra ngoài một chút. Hành động chưa kịp thoát khỏi thân thể nam nhân dán chặt bên người đã bị kéo lại.
Cô trơ mắt mở to nhìn hắn: " Anh.. Anh chưa ngủ sao."
Hắn vùi đầu sau cổ cô hít hà hương thơm ngát.
"Sao em không ngủ đi."
"Thương Thương khó chịu ở đâu à."
Ái Thương trong đầu suy nghĩ sang chuyện khác có chút hoảng sợ vùng vằng thoát ra.
" Không phải anh ngủ bên sofa à."
" Đêm qua là anh cố ý?" cô nói.
Trên giường hình ảnh một lớn một nhỏ đối nghịch nhau. Hắn to lớn gấp bội phần, sức lực khoẻ mạnh kéo giữ một cô gái nhỏ là hết sức nhẹ nhàng.
" Ừm."
" Anh chỉ muốn ôm em ngủ."
"Ngoan anh không làm gì hết."
"Ngủ đi." Hắn vừa nói đã kéo cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng ru ngủ.
Cảm nhận sự dễ chịu của hắn đem đến khiến cơ thể cô thả lỏng trước khi nhắm mắt còn nói lại một câu giận hờn.
" Vậy... vậy em cho anh ôm."
"Chỉ ôm thôi đó không được làm gì khác đấy."
Hắn yên tĩnh chỉ * Ừm* một tiếng không nói gì thêm.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, buổi tối thời tiết lên cao độ cả hai càng xích gần ôm chặt bên nhau tìm cho mình thêm hơi ấm.
Cảnh đêm những ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng lấp lánh như chứng kiến hình bên trong phòng.
Buổi sáng tỉnh dậy theo thói quen Ái Thương vươn người thức giấc. Bên cạnh người ngủ cùng cô đã rời đi lúc nào không còn hơi ấm.
" Đi sớm vậy sao." Cô nói ra suy nghĩ.
Hôn nay thời gian rảnh rỗi không có ra bên Quân Y. Cô chuẩn bị vài thứ về nhà thăm em trai.
Trước đó cô dùng tiền bản thân kiếm được mua vài thứ mà cậu cần.
Lúc vừa ra cửa nhà điện thoại vang lên chuông báo khiến cô phải dừng chân xem. Nhìn trên màn hình có cuộc gọi lạ cô nhìn mãi cố nhớ là số ai.
Một lúc sau vẫn chẳng biết ai gọi nhưng vì tò mò, bản thân không giao du và chẳng ai biết số cô cả nên đã nhận cuộc gọi.
"Alo tôi nghe."
Theo chỉ dẫn của người trong cuộc gọi cô đi đến căn nhà lớn.
Không thế gọi đây là nhà nữa mà là tòà biệt phủ vậy. Sân vườn trồng đây hoa ánh năng ngập tràn xung quanh.
Nơi đây rộng lớn không biết chứa bao nhiêu người ở mới đủ.
Cô đi dọc đường sỏi đá đi vào khu vườn khác có suối nhỏ đàn cá bơi lội.
Ái Thương nhìn thấy bà lão tóc nửa bạc nửa đen ngồi ghế tựa.
Theo phép lịch sự cô chào: " Con chào bác ạ."
Bà lão chỉ tay gọi cô qua bên hàng ghế dài ngôi: " Cô qua bên đó đi."
Thái độ lạnh nhạt nghiêm nghị nhìn cô không chút vẻ hiền từ.
" Tôi nghĩ trước khi đến đây cô cũng biết rõ tôi là ai."
" Tôi không phải người thích vòng vo."
" Vô thẳng vấn đề."
" Việc cô quen cháu tôi nên kết thúc sớm đi."
" Tôi nói vậy là tốt cho cô." bà lão nói.
Ái Thương nghe đến đây có điều muốn nói nhưng chưa kịp mở lời đã bị chen vào im bặt đi.
" Cô nghĩ tình yêu là cái gì? Là hai người yêu nhau sao?
"Cô có thể giúp được cho nó không." Nói tới đây bà khựng lại nhìn cô
"Ngay cả công việc cháu trai tôi nếu nói chuyện coi còn không hiểu mà."
"Cô là người có tự trọng tôi nghĩ là cô biết làm gì đúng không."
Nghe những lời nói này gương mặt cô cuối xuống nhìn mặt bàn.
Cô suy nghĩ thật lâu tưởng tượng bản thân là diễn viên phim truyền hình dài tập vậy cứ như là giả đang mơ.
Thế giới bao trùm đầy màu u tối, ánh nắng mặt trời chiếu rọi mắt cô nhưng chẳng thể chiếu vào cuộc đời cô thêm màu sắc chỉ có thể ngắm bằng mắt thường.
Nơi u tối vẫn luôn bị che lấp màu xám xịt không lọt được một chút ánh sáng nào cả.
Dù biết kết quả không hợp nhưng vẫn cố, cái lòng tự ti dâng trào không dám nhìn bà của hắn.
Ái Thương buồn bã trong lòng thật sự ngay cả khóc cô còn không dám.
Ủ rũ trở về, bước chân nặng nề dù đã sảy ra bao nhiêu chuyện trên đời đi nữa cũng không bằng chuyện ngày
hôm nay.