Tháng sáu
Buổi chiều mưa lâm râm, Ái Thương che ô đi bên lộ nhỏ.
Thời gian trôi qua cũng một tháng kể từ ngày đó.
Thiện Nhân cũng sắp đi du học chỉ còn cô sống ở thành phố
Ái Thương trước đó đã nghĩ đến tương lai của mình tiếp theo. Cô chọn không ở nhà cũ nữa mà dọn đi đến nơi khác sinh sống.
Thật sự cô cũng chẳng biết sẽ làm công việc gì vì đã nghỉ chỗ cũ cũng một thời gian dài.
Nhìn thời tiết âm u mù mịt cứ dạo gần đây cứ mưa suốt không để ai ra ngoài được. Đường phố năm nay cũng im ắng, mấy cái cửa hàng thường ngày đi qua cũng đóng hơn phân nửa rồi.
Chớp mắt thời gian nửa năm chẳng làm việc gì ra hồn cả. May còn có tiền tích trữ cũng nhiều.
Lâu lâu Quân Ý lại kiếm cô qua làm việc cũng có tiền kha khá. Cũng như hôm nay cô lại có lịch với anh ta.
" Chào anh"
Cô vào trong phòng làm việc của Quân Ý, thấy anh ta đang xem một xấp hồ sơ gì đó.
"Ngồi đi Ái Thương."
"Sao rồi dạo này ổn hơn chưa."
"Mà thôi tạm gác chuyện này qua một bên nha, có cái này muốn nói với cô."
Quân Ý ra vẻ nghiêm túc mà nói chuyện với cô.
" Anh cứ nói đi."
" Um tôi muốn ngỏ ý mời cô hợp tác."
" Tôi sẽ làm một trang mạng xã hội cho cô."
" Mình sẽ làm chủ đề review."
"Cô thấy sao."
Nghe những lời anh nói cô hơi hoang mang vì dù sao người nghiệp dư như cô biết làm gì bây giờ. Với lại cô tương lai cũng không ở đây nữa.
" Nhưng sắp tới tôi không ở đây nữa."
" Tôi tính dời thành phố mới sống."
Cô cũng không dấu mà kể hết cho Quân Ý nghe chuyện của mình. Dù sao lúc đầu cũng không tính sẽ làm dài lâu ở đây.
Quân Ý nhìn cô ý vị trầm tư suy nghĩ, anh ta khuyên cô ở lại.
" Dù sao cũng khá lâu nữa cô cũng mới đi mà đúng không."
"Cô thử làm tầm một hay hai tháng khi đó ổn định rồi."
"Sau này cô muốn tới nơi khác cũng có thể làm tiếp."
" Dù sao làm truyền thông đâu ở yên một chỗ đúng không."
" Cô tin tôi đi nếu cô nghe theo chắc chắn thành công."
Quân Ý vẻ mặt tự tin chắc nịt đảm bảo với cô.
Nghe thì có vẻ hay nhưng cô muốn về suy nghĩ một chút.
Trở về nhà với bộn bề suy nghĩ, dạo gần đây cô trở nên lười biếng hơn rồi.
Nhớ đến những lời ban nãy của Quân Ý dù sao sắp tới cũng không biết làm gì hay là cứ thử xem sao.
Ái Thương suy nghĩ không biết bản thân mình có đi đúng hướng hay không. Chuyện chia tay rồi công việc cứ bị rối tung lên hết.
Đang nằm suy tư thì ngoài cửa cậu em trai xông vào.
"Chị em quyết định rồi em sẽ ở lại đây không đi du học đâu." Em trai thở hỗn hển nói với cô.
Nhìn em trai mồ hôi đầm đìa chắc là chạy bên ngoài mới về. Cô nghe em trai nhất quyết từ chối du học cũng không biết nói sao cho em ấy hiểu.
"Nào vào đây ngồi đi."
" Nhân tại sao em lại không muốn du học."
Cô nhìn em ấy với gương mặt buồn bã xám xịt.
" Chị em biết... lí do chị chia tay anh Xuyên là vì cho em du học."
"Em không muốn vì chuyện này mà khiến chị không có hạnh phúc."
"Em thấy anh ấy rất tốt với chị!"
Thiện Nhân luôn luôn hiểu chuyện như vậy thường ngày cậu quan sát tâm trạng chị mình. Từ ngày chị ấy trở về cũng trở nên buồn bã ở trong phòng lại còn nghỉ chỗ làm.
"Em thấy anh ấy rất tốt với chị."
Thiện Nhân luôn luôn hiểu chuyện như vậy thường ngày cậu quan sát tâm trạng chị mình. Từ ngày chị ấy trở về cũng trở nên buồn bã ở trong phòng lại còn nghỉ chỗ làm.
Lúc trước chị em tâm sự với nhau cậu còn biết chị mình đang làm gì nhưng từ hôm đó chị ấy im lặng không kế
chuyen cua minh nua.
"Chị.."
"Em đã lớn rồi chị hãy cho em tự quyết định chuyện tương lai của mình chứ."
"Em không cần đi du học, học ở đây em tin với năng lực của mình em cũng sẽ có xuất học bổng."
Cô nhìn cậu mà lòng buồn man mác chỉ có thể cuối đầu nhìn xuống nền đất để che dấu cảm xúc trong cô.
"Từ đó giờ chị luôn vì em mà bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng ngay cả chuyện tình cảm của mình."
"Chị với anh Xuyên quay lại đi em thấy chị bên anh ấy hạnh phúc hơn trước kia nhiều."
Em trai bên cạnh cứ khuyên nhủ cô muốn cô quay lại nhưng chính cô biết không còn cơ hội nữa rồi.
" Nếu em không muốn đi du học vậy thì chị không ép nữa."
" Chỉ là chuyện của chị và anh ấy đã không còn đường quay lại rồi."
"Có những chuyện mình muốn là được đâu em. Chị không phù hợp với anh ấy."
" Như vậy cũng tốt..."
Nhìn ra bên ngoài bầu trời thoáng đãng mát mẻ dù là hồi nãy mưa tầm tã, trời quang mây tạnh.
Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đâu thể ngăn cản mọi chuyện không như ý trên đời.
Nhưng mà cô có quyền lựa chọn quyết định ra sao, sống cuộc đời như thế nào.
Chỉ cần chị em cô vui vẻ bên cạnh nhau đó là sức mạnh để cô vươn lên.
Ngay từ đầu đã sống mạnh mẽ như vậy thì thế nào lại vì một người mà ủ rũ mãi. Cô phải bắt đầu lại mọi thứ chăm chỉ để đạt được mơ ước mà cô mong muốn.