Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 29


Phòng lớn ở tầng cao.

Tiếng gõ bàn phím xáo trộn âm thanh, Lê Xuyên ở phòng làm việc tập trung nhìn màn hình máy tính.

Ánh sáng bên ngoài xen vào những ô cửa kính lớn, không cần bật đèn cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hai tiếng ngồi yên một chỗ mới hoàn thành xong việc, hắn ngả người lên ghế nghỉ ngơi.

Nhớ lại mấy ngày trước, Ái Thương ngã quy. ở nhà hàng khiến hắn hoảng một phen.

Lúc đầu là muốn giúp cô, có thêm khoản tiền nho nhỏ. Chuyện mời cô quay clip quảng bá sữa hạt là do hắn quyết định. Bỏ tiền để tăng lượt xem cho cô cũng là hắn.

Tính là đến lúc đó mượn cớ đó mời cô làm đại diện nhãn hàng vậy mà lại ngất xíu.

Khi còn ở cạnh nhau cũng chưa từng nghe cô kể đến vụ này. Thật sự do mình quá vô tâm không để ý.

Điện thoại vang lên, Lê Xuyên cầm máy nghe:"Có chuyện gì không?"

"Giám đốc... Chuyện lần trước cô Thương từ chối. Bây giờ tính sao ạ, dù sao cũng đã chi nhiều tiền như vậy."

"Cái clip đó đã lên mấy trăm ngàn view rồi."

" Um... Hay la de toi hen co ay lan nua dudc khong?"

Là người hắn sắp xếp hẹn cô bàn bạc, ông ta chưa biết chuyện gì nên cứ lải nhải bên

tai hắn.

" Khỏi đi, cứ tìm người mới... Còn cô Ái Thương đó từ từ."

"Dạ dạ"

Cúp máy, ông ta bên này tặc lưỡi thở dài. Ai mà không biết, cô gái đó được ưu ái như vây. Không phải... Là bạn gái rầm rộ của giám đốc tập đoàn Sinh Việt một thời gian sao.

Nhưng chăng hiếu sao bây giờ lại như người dưng vậy...

Phía bên đây, Lê Xuyên mở ngăn kéo bên trong là một hộp nhỏ.

Mở là là mặt dây chuyền, lúc làm xong tính chọn thời gian để tặng.

Ai mà ngờ ra cớ sự, rối tơ bồng...

Sau mấy ngày ở nhà của Ái Thương, cô lăn quay trên giường

Dạo này sao im ắng đến thế? Cô ở nhà mấy ngày không có gì để làm.

"Á... Tôi muốn kiếm tiền." Cô hét thật to

Thiên Nhân ở bên ngoài nghe tiếng động, chạy ào xông thẳng vào phòng.



" Chị hai..."

" Sao thế?"

Cô nhìn em trai mình ở phía cửa, miệng cười tươi bảo: "không sao."

" Ừm... Chị với em ra ngoài chơi đi."

" Lâu rồi không có không gian chị em cùng nhau..." Cô vui vẻ cười

Ái Thương nhảy xuống giường, cuống quýt ôm cánh tay cậu lôi ra ngoài.

"Chị, từ từ thôi..." Cậu chấp nhận bị kéo đi.

Chị em cô đi siêu thị gần nhà mình, hôm nay nắng trời oi ả.

Vào bên trong siêu thị gió máy lạnh từ trần nhà mát rười rượi.

" Hôm qua...chị nghe hàng xóm bên nhà nói ở trong đây có khu nhà hàng mới mở ngon lắm."

"Ở tầng hai thì phải?"

Người chị của cậu hôm nay lại có vẻ khác hơn mọi ngày nhỉ. Hôm nay vui vẻ đến thế, có lạ không?

Ái Thương đi lên tới tầng hai dừng lại quầy thử đồ ăn.

"Woa ... Xúc xích kìa."

Cô nhận một xiên nhỏ từ nhân viên chiên xúc xích: " Cảm ơn ạ."

Ái Thương quay qua cậu em trai mình cô đưa cho cậu ăn thử.

Cả hai cùng đi đến quán mà người hàng xóm chỉ.

* Quan เล็น *

" Ngồi ở đây đi" Ái Thương chọn chỗ ngồi có thể thấy người ở bên ngoài đi lại.

" Em chon mon di." co dua menu cho em trai.

Em trai xem mấy món trên menu lật vài trang xem xem.

" Ừa... Cái này, cái này."

" Dạ được, đợi một chút món sẽ lên ngay ạ."

Ái Thương nhìn bên ngoài, hôm nay cuối tuần người đông đúc thật.

Một lát sau, món được mang lên. Ái Thương chỉ vừa gắp món thì lại gặp người quen.



" Anh Lê Xuyên..." Thiện Nhân nhìn thấy hắn vui vẻ cười nói.

Người em trai này, đâu phải không biết, chị gái mình với người anh kia đã chia tay rồi sao?

" Trùng hợp quá đi, anh đi một mình ạ?"

Hắn đã sớm thấy hai người rồi, nên tính đến giả vờ cũng đi ăn.

"Trùng hợp thật, Nhân. dạo này em khoẻ chứ?"

"Dạ em khỏẻ lắm. Anh đi ăn một mình à.

" Vậy... Vào ngồi chung cho vui."

Em trai nhìn hắn cười muốn toét miệng vậy, cô nhìn cậu mắt cảnh cáo.

" Vậy cũng được, dù sao ngồi một mình khá buồn."

Hắn tiến lại ngồi ghế bên Thiện Nhân, mắt nhìn sang cô.

"Để anh gọi thêm vài món nữa." Hắn nói chuyện với em trai cô.

" Không cần đâu anh, món còn chưa ra hết nữa."

Thiện Nhân nhìn bạn trai cũ của chị mình, thật ra cậu rất muốn hai người có thể quay lại. Dù biết rõ chuyện của chị mình nhưng Lê Xuyên anh ấy rất tốt.

Thái độ trường ngày không giống những người giàu xem thường người khác. Với lại anh ấy cũng rất thích chị của mình.

Nhìn thôi cũng hiểu rõ tình cảm họ vẫn còn dù đã chia tay.

"Anh Xuyên hôm nay anh đi đến đây một mình à?" Cậu hỏi.

"Ừm. Hôm nay ở dưới tầng có sự kiện bên công ty anh tổ chức."

" Nên cũng đến xem thử, tiện thể tìm chỗ ăn trưa."

"Không nghĩ trùng hợp vậy..."

Hắn trả lời nhưng đôi mắt vẫn dán chặt trên người Ái Thương. Cô vẫn như cũ bộ dạng lạnh nhạt, không nhìn lên.

Cuối đầu gắp món, ăn lẩu không quan tâm sự đời.

Ái Thương tuy không nhìn bọn họ nói chuyện nhưng cô cảm giác có người vẫn luôn nhìn mình.

Dù hai người đã từng yêu nhau nhưng cách xa vài tháng có chút ngại, xa lạ vô cùng.

Em trai cô thì cứ nói chuyện không ngừng, hai người đàn ông đó vừa ăn vừa nói. Vui vẻ đến khi ăn xong.

Cô không nán lại chơi nữa mà kéo em trai quay về. Còn riêng Lê Xuyên ở lại đi xuống lầu dưới nơi đang có sự kiện.