Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 3


Lê Xuyên hôm nay lại đau đầu về vấn đề khó mà giải quyết, người bà duy nhất của hắn nhất quyết làm đám cưới cho hắn và cô ta. Ngay lúc đầu vì sợ bà nội tức giận sinh bệnh, an nguy sức khoẻ hắn phải cố quen cô gái mà được giới thiệu.

Giờ đây ý của bà lại muốn kết hôn đây là đều không thể chấp nhận được, Lê Xuyên từ chối rời đi. Trước khi ý định bước lên xe hắn gửi tin nhắn chia tay với cô gái đó, rồi lái xe vun vút ra khỏi cánh cổng lớn.

Chán nản vì sự ràng buộc mà hắn không muốn, Hiên Thần chạy đến siêu thị nhỏ mua vài món cùng với bia. Ở trong xe hơi, hắn vừa uống vừa chán nản, thường ngày có thể hô mưa gọi gió không ai nắm được điểm yếu.

Nhưng vì hiếu thảo, mà cuộc sống bị ràng buộc. Kết hôn với ai là quyền quyết định của hắn chứ, không phục với tình thế éo le. Lê Xuyên quyết dọn ra sống riêng không ai làm phiền ai.

Uống đến say mềm, không còn tỉnh táo. Bên ngoài xe bóng tối chìm vào hư không, không có ánh đèn đường hay là sao sáng trên bầu trời đêm. Khung cảnh ma mị, có thể bất ngờ có những thứ xuất hiện không như ta tưởng.

Căn bản hắn chỉ đậu tạm ở đây say mềm, cũng chẳng biết đây là đâu. Có an toàn hay nguy hiểm hay không. Mặc kệ mọi thứ Lê Xuyên chìm trong hơi men chưa thể tỉnh dậy ngay lúc này.

Khu nơi đây khá phức tạp vào buổi đêm, thường thì không ai lảng vảng giờ này. Khu tiểu khu vắng vẻ này lại hay có kẻ xấu ngoài đường.

Thấy người đàn ông trên xe bất tỉnh, nên đã bị người khác nhìn trúng muốn cướp tài sản. Một tên khá cao to, thò tay mở cửa thế nào. Do Lê Xuyên lúc đầu không khoá cửa, một cái vặn cửa đã mở, có cơ hội để tên xấu làm trò.

Tên đó nhìn xem bên trong xe có gì giá trị để lấy. Nhìn thấy điện thoại ở bên trong xe, và bóp tiền nằm bên ghế tay lái. Hắn thò tay để lấy, cảm thấy bản thân trúng mánh.

Lấy được thứ quan trọng, hắn thò đầu ra ngoài tính chuồn đi mất. Người chưa kịp quay đi đã bị ai đằng sau đánh lén. Một vật cứng đập rõ vào gáy, khiến hắn bất tỉnh ngã xuống đất.

Ái Thương cũng hơi hoảng sợ, lần đầu tiên làm việc này. Nhớ lại ban nãy khi đi đổ rác, đứng từ phía xa nhìn thấy tất cả hành động của tên xấu. Cô cũng khá run sợ, vì cứu người nên cố lấy hết sức can đảm. Nhặt cục đá bên đường dơ tay đánh lén.

Tình thế cấp bách, cô hô lên " Trộm...mọi người ơi có trộm."



Tiếng la thất thanh giữa đêm tối không đèn, vì sự ồn ào này. Những dãy nhà xung quanh sáng chói ánh đèn trong nhà.

Có vài người ra nhanh xem chuyện gì, thấy cô gái nhỏ yếu đuối và một tên nằm dưới đất, bên trong xe thì có người đàn ông nhắm mắt. Chẳng ai hiểu vụ gì chỉ nghe có trộm nên họ chạy ra xem, vậy ai là trộm ?

" Mọi người ơi, tên trộm bị con đánh bất tỉnh rồi."

" Hắn lấy trộm đồ của chủ xe bên trong, mà người trong xe chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Nghe được câu chuyện mấy người đàn ông ở đó bắt giữ tên nằm dưới đất chở về phường. Ái Thương lúc này có thời gian gọi dậy người trong xe.

" Anh...anh gì ơi mau tỉnh lại đi." cô lay lay người hắn, hết sức cho hắn mở mắt.

Phải một lúc lâu, từ cơn men Lê Xuyên mở mắt. Đầu óc đau nhói, mắt cũng khó chịu. Hí hí mắt lên rồi mới mở to nhìn, đập trước mắt hắn là gương mặt của cô gái da trắng mắt to long lanh.

" Cô là ai?" Hiên Thần nhìn cô hỏi, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

Ái Thương ngửi thấy hơi men trên người hắn xém chóng mặt. Cố gắng để nói sao cho người vừa tỉnh hiểu rõ.

" Hồi nãy có người xấu lẻn vào xe anh, trộm đồ."

" Anh yên tâm, hắn ta bị bắt rồi."



Hắn nhận điện thoại và bóp tiền trên tay cô, bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt. Khuôn mặt trái xoan, mắt đen long lanh như đọng nước, mũi nhỏ không quá cao, mái tóc đen dài xoã, một bên được vén bên tai. Hài hoà không quá xuất sắc.

Thấy mình thất lễ hắn bước ra khỏi xe vội nói lời cảm ơn: " Cảm ơn cô, chắc là tôi uống say quên khoá cửa."

" Làm phiền cô quá rồi, thật sự cảm ơn cô."

Thời tiết giờ này gió thổi lạnh sang hai bên vai Ái Thương, thấy người đã tỉnh táo cô cũng an tâm.

" Nếu đã không sao, anh cũng nên về nhà, ở bên ngoài giờ này không tốt đâu."

Gương mặt cô gái trẻ da vẻ hồng hào, đôi mắt khi nói chuyện lại hiện ý cười nhìn tự nhiên, hắn nhìn hơi mê đắm.

" Vậy thì tôi về đây, cô cho tôi số cô nhé."

" Để tiện lần sau mời cô đi uống trà cảm ơn."

Người đã có ý tốt thì Lê Xuyên cũng nên chú tâm cảm ơn với cô gái nhỏ này.

Ái Thương thấy việc này không quá quan trọng để lần sau gặp, nên đã từ chối. Cô khi đi đã nói " Không cần đâu, việc tôi nên làm. Nếu ai như tôi lúc này cũng sẽ làm vậy mà."

" Thôi tôi vào nhà đây, anh mau rời đi sớm nhé." Nụ cười nhẹ như ánh đêm không quá hào nhoáng, hay rực rỡ.

Ái Thương quay người, dáng nhỏ thấp bước đi về hướng ngôi nhà nhỏ. Lê Xuyên nhìn theo bóng lưng phía sau, cũng không biết nói thêm gì.