Châu Dã thấy trễ rồi mà anh ấy vẫn chưa về phòng nữa ,cho nên liền đứng dậy đi tìm ..Chứ mà mới hồi phục lại sức khỏe,mà lại muốn làm việc nhiều như thế sao ..
Cửa không khóa cho nên Châu Dã liền đẩy cửa vào,,ngay lập tức thì thấy Khắc Huy ngồi gục mặt cương, co nghe thấy tiếng khóc của anh ấy.
Anh ấy khóc ư?.. Người đàn ông này hôm nay sao lại yếu đuối như thế chứ.
Sau đó thì cô liền ngồi xuống rồi ôm lấy anh :" sao thế,sao anh lại khóc .".
" Châu Dã,anh quá vô dụng ,cái gì làm cũng không xong .". Khắc Huy gục lên vai của Châu Dã..
" Hức. hức.".
"Ngay cả cái việc nhớ lại cũng không làm được, anh quá bất tài vô dụng rồi !.
" Anh còn chưa cho em mặc váy cưới nữa ,anh biết là em rất buồn nhưng mà sẽ không trách anh, nhưng mà em càng như vậy thì anh lại thấy bản thân của mình nó vô dụng quá em ,anh chẳng làm được cái tích sự gì hết ..".
"Đừng khóc nữa , trước kia anh đâu có như vậy đâu .". Châu Dã nhẹ giọng an ủi anh ,bàn tay thì đan xen vào mái tóc của Khắc Huy.
" Từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi ,anh bây giờ đã hết bệnh rồi .Sau này em sẽ nói cho anh nghe ,và anh sẽ nhớ lại những chuyện của ngày trước mà thôi, bây giờ anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều sẽ mệt đầu ,anh vừa mới khoẻ lại thôi mà .".
" Um ."Khắc Huy gật đầu rồi ôm chầm lấy cô .
Anh thuận thế rồi ôm hôn cô ,hai đôi môi dính sát vào nhau ,đã hơn 1 tháng rồi 2 người mới hôn nhau...
" Um..น..."...
" Thế nào,có thích không .".
'Có ..".
Sau đó thì anh liền bế cô về phòng ngủ, Khắc Huy đặt Châu Dã nằm xuống giường và anh cũng nằm xuống luôn .
Châu Dã nằm lên cánh tay săn chắc của anh ,mặt của cô thì áp vào lồng ngực của Khắc Huy .
"Ngủ thôi.".
"Ừm ."..Khắc Huy gật đầu rồi ôm lấy cơ thể của cô ..
Đêm khuya ,mọi thứ điều trở nên lắng đọng và nhẹ nhàng hơn .Và chỉ còn tiếng thở điều đặn của cả 2 mà thôi ....
@@@.
Qua 1 tháng sau thì Tiểu Hiên cũng đã nghỉ hè, thằng bé ở nhà cứ bám cô suốt .
Em bé bây giờ cũng được 2 tháng rồi,bụng của Châu Dã vẫn chưa lớn lắm cho nên cũng không có lộ ra nhiều .
Ở nhà cô vẫn mặc váy rộng mà thôi,bụng vẫn còn nhỏ ,cho nên đi đứng cũng khá là dễ dàng .Cô không ngờ là bản thân của mình sẽ có thai 1 lần nữa ,đúng là may mắn thật đấy .
"Mẹ ơi ,mẹ chơi với con đi, buồn quá .".
" Đợi mẹ 1 lát ,mẹ đang làm sữa chua cho con .".
" Tiểu Hiên hay là con ra ngoài chơi với mấy chú kia đi ." .
' Chú Trì Tinh đi cho gấu ăn rồi, không biết khi nào sẽ quay lại ".
"Ừm ,vậy thì đợi thôi .Chứ mấy chú kia có ai chịu được cái tính của con đâu ." .
" Haha..con đâu có quậy dữ vậy '".
'Ừ đâu có quậy đâu ,con làm hư hết hồ sơ của ba con rồi, còn thêm mấy cái bình cổ nữa .Lần trước suýt chút nữa là bị ăn đòn rồi đấy ." .
"Cũng may là có mẹ nói đỡ cho con .".. Tiểu Hiên vừa nói vừa cười rồi lộ ra mấy cây răng vừa trắng vừa nhỏ .
Khi mà Châu Dã làm sữa chưa xong thì liền đem để vào tủ lạnh ,cô bước ra phòng khách thì không thấy con mình đâu nữa rồi,chắc là đã ra ngoài sân chơi .
Châu Dã ngồi xuống ghế sofa ,cô mở tivi lên xem thì thấy Mẫn Thy,cô ta đã được ra tòà xét xử .
Cô ta ở tù 6 năm và không được bãi nại ,cái giá đó có quá đắc hay không đây .
Tình yêu sẽ biến cho con người ta trở nên như thế này sao? ..Cô ta cũng đã trả giá cho những hành động sai lầm của mình rồi.
Nhưng mà còn Khắc Huy thì sao ? Chẳng lẽ nào anh ấy sẽ không nhớ ra gia đình của mình,và không nhớ ra cô ..
Hay là đây chính là ý của ông trời, ông ấy muốn anh ấy phải quên đi quá khứ và sống cho hiện tại đây ,bây giờ cuộc sống của cô và anh ấy rất vui vẻ ,dường như là không có nổi buồn gì cả, ngày ngày anh ấy điều kể chuyện cho cô nghe ,tâm sự chuyện buồn vui cho nhau ..