Buổi tối anh ngồi ở trong phòng uống rượu một mình trên tay thì cầm điếu thuốc lá ,khói bay nghi ngút lên không trung ..
" Châu Dã ,anh nhớ em ..".
" Cậu chủ, phu nhân đến tìm cậu.."
"Nói bà ấy về đi , tôi không muốn gặp ai hết."
"Nhưng mà ."
" Đi ra ngoài đi. ''anh hét lên .
Lý Duyên cũng đành về nhà ,đám cưới cũng đã được hủy bỏ. .Nếu vẫn tổ chức thì người xấu mặt thì vẫn là bà mà thôi.
Khắc Huy tràn ngập trong men rượu,anh uống hết chai này rồi đến chai khác ...
Uống để say ,càng uống thì càng nhớ đến Châu Dã...
" Châu Dã là anh có lỗi với em ."
( Cậu chủ, tôi vẫn chưa tìm được cô Châu Dã .)
( Tiếp tục tìm, tìm khi nào được thì thôi ..)
Nói xong anh liền quăng điện thoại đi ,sau đó thì ngồi bệch xuống dưới đất uống rượu .
11 giờ đêm anh vẫn còn uống rượu, trên bàn là hình của Châu Dã..
" Cạch. ".
" Đã bảo là ra ngoài mà. " anh hét lên.
" Là tụi tao đây. ".
Nghiêm Hiếu và Phạm Thiên đi vào trong phòng .
"Đừng mở đèn."
"Được" ..
" Khắc Huy đừng uống rượu nữa ,dù sao thì bây giờ Châu Dã cũng không còn ở đây nữa ." Nghiêm Hiếu giật chai rượu lại .
" Không thể quên được, là tao có lỗi với cô ấy ."...
"Nhưng mà mày cũng không nên hành hạ chính mình như vậy ,mày như thế này thì làm sao tìm Châu Dã về được đây. "
"Thằng Hiếu nó nói đúng đấy..Mày cũng nên xem lại chính mình đi, người không ra người còn ma thì không ra ma .."...
"Ừm .."
@@@##
5 năm sau ,Khắc Huy đã 37 tuổi rồi nhưng vẫn sống một mình .Còn bạn bè của anh ai ai cũng có gia đình hết rồi.
Mấy năm qua anh cũng không có về nhà chính nữa ,lâu lâu thì gặp được ba và Thư Uyên vài lần mà thôi.
Gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn sống cô độc 1 mình,mẹ anh mỗi tháng cứ qua đây vài lần nhưng mà anh cũng chẳng thèm để tâm nữa rồi. .
Buổi chiều sau khi tan ca thì Khắc Huy về nhà ,bây giờ ai nấy cũng đã có vợ con hết rồi cho nên cũng phải chăm lo cho gia đình của mình,chứ không thể chơi bời như ngày trước được nữa. .
Sau khi ăn cơm tối xong thì anh đi lên thư phòng làm việc,5 năm qua thời gian nó dài dằng dẳng nhưng mà chẳng có tin tức gì của 2 mẹ con cả ,dường như anh muốn điên lên. .
Châu Dã ru con trai ngủ,sau khi Tiểu Hiên ngủ thì cô cũng đi ngủ luôn .Làm việc cả ngày khiến cho cô mệt quá đi.
Mấy năm qua cô đã dành dụm được 1 số tiền,sau đó thì mở cửa hàng bán hoa và gấu bông. Chủ yếu là cho mấy bạn học sinh và sinh viên. .
Sáng hôm sau Châu Dã thức dậy sớm đưa con trai đi học,sau đó thì mới trở về cửa hàng của mình.
"Chị mới về." Di Ninh lên tiếng,cô gái này là nhân viên của tiệm ,Châu Dã không làm được những việc nặng ,cho nên cô phải thuê thêm người.
"Ừm."
"Chị Dã ,chị ăn sáng đi rồi hãy làm tiếp. "'''
"Um."
Sau đó thì Châu Dã cũng ngồi xuống ăn bánh đậu xanh .
" Chị Dã ,hôm qua Tiểu Hiên đi học bị bạn chọc ghẹo .Mấy đứa trẻ kia nói Tiểu Hiên không có cha." Hôm qua Di
Ninh đi đón Tiểu Hiên cho nên mới biết được .
"Ừm ,chị biết rồi" .Hôm qua Tiểu Hiên không nói gì với cô cả, nhưng mà cô vẫn thấy nó hơi buồn buồn, hoá ra là vì chuyện này .
" Chị không định nói sự thật cho Tiểu Hiên biết sao ?."
" Không,thằng bé sẽ không chịu nổi đâu .Để chiều nay chị an ủi thằng bé ."
" Vâng." .
Không có cha đúng là thiệt thòi mà, nhưng mà bây giờ Khắc Huy đã có gia đình riêng của mình rồi, vậy cho nên cô không muốn làm phiền anh ấy nữa đâu ,anh ấy sẽ cảm thấy cô rất phiền cho mà xem..
Cuối cùng thì người chịu thiệt thòi vẫn là con trai của cô ,trẻ nhỏ phải chịu cực khổ như thế này sao .
Cả ngày hôm nay Châu Dã làm việc với tâm trạng buồn rầu ,cô cũng không vui vẻ gì,đầu óc thì cứ lên mây mà thôi, không thể chú tâm vào công việc được nữa rồi...
Nói đi thì cũng nói lại ,cô đặt tên tiểu Hiên cũng có ngụ ý của mình .
Cô muốn cho thằng bé có cuộc sống tốt đẹp, làm người tử tế và sự nghiệp thành công .
Thành Hiên ,cái tên rất đẹp và cũng rất nhẹ nhàng. Bây giờ thằng bé cũng rất thích cái tên này