Qua 2 ngày sau thì Thư Uyên và Châu Dã cũng đi đến bệnh viện thăm khám bàn tay của mình .
Khám xong thì cũng có kết quả , cũng may là vẫn có thể điều trị được.
" Cái này cần phải phẫu thuật và kết hợp trị liệu thì bàn tay phải của Châu Dã sẽ trở lại bình thường ." .
" Thật sao ?."_ cô không nghĩ là bàn tay phải của mình có thể hồi phục trở lại như trước .
" Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại thì cô vẫn cần uống thuốc,có như vậy thì mới cải thiện được ." .
"Còn về ngày giờ phẫu thuật thì tôi sẽ sắp xếp rồi báo lại cho cô'" .
" Bác sĩ Hiếu ,cảm ơn anh ." .
" Không có gì,đây là trách nhiệm của anh mà. "..
Nghiêm Hiếu cười cười rồi bắt đầu kê đơn thuốc cho Châu Dã ..
"À Thư Uyên hồi nữa em có gặp Khắc Huy thì nhớ kêu nó đi tái khám nha ..Lần trước bị đánh nghiêm trọng như vậy mà cứ năng nặc đòi về nhà ,anh cũng đành bó tay mà thôi .''' .
" Anh ấy là vậy đấy ,ham công tiếc việc .Để lát nữa em đi tìm anh ấy." .
Mộ Khắc Huy bị đánh sao? Là ai đánh anh ấy chứ.
" Lần trước nó bị đánh vào đầu cho nên đã bị chấn thương nhẹ rồi,cho nên anh sợ vết thương bị lan ra mà thôi.
" Vâng ,em biết rồi .".
Nói chuyện 1 hồi thì Thư Uyên và Châu Dã cũng ra về ,Châu Dã cầm bệnh án trên tay rồi siết chặt lại .
'" Thư Uyên,anh ấy bị người ta đánh hả ?." .
" Ừm là Bùi Đạt, không biết nói ra cô có tin không, nhưng đây chính là sự thật ,hắn ta còn đâm anh hai tôi 2 nhát nữa ."...
" Bùi Đạt." _thật sự là Bùi Đạt sao .Châu Dã có chút không tin cho lắm .
Vậy là cái ngày mà Tiểu Hiên gọi cho anh không được, khi đó cô cũng gọi không được .
Nhưng qua nửa ngày sau thì anh ấy mới bắt máy ,vậy mà còn diện cớ nữa chứ .
Anh ấy vì cái gì mà không nói cho cô biết chứ.
Là Bùi Đạt ra tay trước cho nên anh ấy mới muốn giết người diệt khẩu hay sao ?.Càng nghĩ thì lại càng rối rắm hơn thì phái .
Sau đó thì 2 người cũng về nhà, ngồi trên xe cũng chỉ nói vài câu qua lại mà thôi .
Giờ này là buổi sáng chỉ mới hơn 10 giờ mà thôi, khi cô vừa về nhà thì thấy Mộ Hoàng đang chơi cùng với Tiểu Hiên .
" Ahhh .mẹ về rồi.".
" Châu Dã,mọi chuyện tốt chứ.".
" Rất tốt ,bác sĩ sẽ sắp xếp thời gian rồi phẫu thuật cho con ..Cho nên bác cứ yên tâm ." .
"Ừm ,Châu Dã là nhà họ Mộ có lỗi với con ,đây là chuyện mà bác và Thư Uyên nên giúp con mà thôi . Chỉ mong sau này tay của con có thế hoạt động bình thường trở lại ." .
"Dạ ."
" Châu Dã ,chúng ta đi vào trong nấu cơm đi .Cô chỉ tôi vài món đi để tôi còn trổ tài với ba mình ''''
'Ùm." _ sau đó thì 2 người họ đi vào trong .
##
Tại công ty .
" Sếp ,đây là dự án mới bên Thành Đông ."''
"Ừm ,để đó đi.".
" À cậu đi điều tra công ty Diệp thị thế nào rồi '" .
" Bên đó làm ăn trái phép,thưa sếp." .
"Nhân cơ hội này đánh sập nó luôn đi ".
" Được."..
Kỳ An gật đầu rồi đi ra ngoài,sau đó anh và Thừa Nhân ngồi ở trong phòng bàn về hợp đồng mới .
Tầm 2 giờ chiều thì anh định đi ăn cơm nhưng không ngờ mẹ anh lại chạy đến đây ..
" Khắc Huy,ba con muốn ly hôn với mẹ rồi ."'
'"Đó là chuyện của ba mẹ ,con sẽ không xen vào đâu .Dù sao thì con thấy mẹ rất quá đáng ." .
" Mẹ của Châu Dã là người yêu cũ của ba con đấy ,vậy mà con vẫn còn bênh.."..
"Đó đã là quá rồi nhưng sao mẹ vẫn cứ nhắc lại hoài vậy. Đến bây giờ con mới hiểu được tại sao mẹ lại ghét cô ấy đến như vậy, nhưng Châu Dã là Châu Dã mà mẹ,2 người họ là gia đình là con người, ai cũng có cảm xúc mà mẹ."..
" Con và ba con y hệt như nhau .".
" Thôi được rồi, chuyện này bỏ qua 1 bên đi. Tuần sau con và Diệp Yến đã lấy nhau rồi đó ,con phải cho Châu Dã ra khỏi nhà .".
"Con phải nghe lời mẹ ,còn nếu không thì mẹ sẽ chết ở trước mặt của con đó .Lần này là mẹ làm thật chứ không có hăm doạ như lần trước nữa đâu .""'
''' Mẹ! ,đã có bao giờ mẹ nghĩ cho con chưa , nghĩ cho gia đình này ,hay là cháu nội của mình .''' .
" 5 năm qua mẹ không có 1 chút hối hận gì sao ?.".
"Mẹ ,mẹ.."
"Con đừng có hỏi mấy câu vớ vẫn nữa có được không... Bây giờ mẹ chỉ muốn con lấy Diệp Yến mà thôi,đó là điều mà mẹ mong ước nhất .."
Nói xong bà ta liền rời khỏi văn phòng, đến cuối cùng thì vẫn luôn muốn anh lấy Diệp Yến mà thôi, Châu Dã vẫn là cái gai trong mắt của Lý Duyên, đến cuối cùng vẫn cứ mê muội với quan điểm của chính mình mà không thèm để tâm đến cảm xúc của người khác.