Khắc Huy vừa lái xe vừa kết nối điện thoại với Bluetooth .
(Cậu chủ, Tiểu Hiên đã được đưa về nhà rồi nhưng mà thằng bé đã bị đánh thuốc ngủ,chắc mấy tiếng nữa thì mới tính dậy .] .
(Ừm ,cậu giao thằng bé lại cho Thư Uyên đi ,sau đó thì đi đến Hàng Châu đi ,cô ta đang đi về hướng đó. ) .
( Vâng .) ...
##。
Ở khu nhà trọ cũ kỉ ,Châu Dã đang nằm trên giường còn Bùi Đạt thì nấu cơm .Đợi sau khi cô thức giấc thì sẽ có cơm ăn .
Chính anh đã đến sân bay đưa cô về đây ,đương nhiên là không thể đi 1 cách đường đường chính chính rồi,anh phải dùng thuốc mê để đưa Châu Dã đến nơi này..
Còn Tiểu Hiên thì bỏ mặt nó ở lại sân bay ,thứ mà anh cần chỉ có cô mà thôi,còn những người khác anh sẽ không quan tâm đến,dù sao thì thằng nhóc đó cũng là con của Mộ Khắc Huy, người mà anh hận thấu xương ...
Có lẽ anh cho Châu Dã hơi nhiều thuốc rồi,cho nên đã mấy tiếng trôi qua nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy .
Anh ta ở 1 căn nhà trọ vô cùng nhỏ,công việc làm thì bấp bênh .Năm xưa anh mới vào năm 2 đại 6 thì nhà của anh đã lâm vào cảnh nợ nần và túng quẫn rồi ,cho nên anh không thể đi học được nữa mà phải đi làm để mưu sinh và trả nợ .
Những thứ đó toàn là Mộ Khắc Huy gây ra cho anh, lúc nãy anh định giết Tiểu Hiên để trả thù luôn rồi, nhưng cuối cùng thì anh đã suy nghĩ lại rồi thả nó đi .
Nó ở sân bay 1 mình nếu mà sống được thì coi như số mạng của nó may mắn đi..
Anh biết là Châu Dã không thích anh, nhưng anh không thể nào mà sống thiếu cô ấy được, thật sự không thể.
Bùi Đạt cười trừ rồi quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ ,hôm nay sẽ là ngày mà 2 người sẽ sống chung ,cho nên anh phải chuẩn bị cho nó chu đáo mới được,có như vậy thì Châu Dã mới thích ..
Đến chiều thì cô mới tỉnh dậy ,lúc này đầu của Châu Dã hơi đau .Cô chau mày của mình lại rồi ngước nhìn lên trần nhà .
Theo cô nhớ là bản thân đã lên máy bay rồi mà, nhưng sao bây giờ có thể ở đây được chứ.
Nơi đây là nhà của ai chứ ,nó quá là xa lạ đi, rồi con trai của cô ở đâu ,tại sao lại không ở cùng với cô chứ ,hàng ngàn câu hỏi đường đặt ra. .
Qua mấy giây sau thì cô cũng ngồi dậy rồi đứng dậy đi xem rốt cuộc nơi này là ở đâu , tiếc là cánh cửa đã khóa lại rồi cho nên cô không thể đi ra ngoài được .
" Châu Dã,em định đi đâu vậy. '''_Bùi Đạt từ trong bếp đi ra .
' Anh !là anh sao ."_ Châu Dã vô cùng bất ngờ .
"Ùm.'''.
" Tại sao anh lại đưa em về đây chứ ,rõ ràng em và con trai của mình đã lên máy bay rồi mà .Con trai của em đâu ,nó đang ở đâu ."Châu Dã hét lên .
" Anh bỏ nó lại sân bay rồi,bây giờ em sẽ sống cùng anh ."_ Bùi Đạt vịn hai vai của cô .
" Chát.."
"Tại sao anh lại đối xử với con tôi như vậy hả ? anh mau thả tôi ra nhanh lên, tôi phải đi tìm con của mình.".
" Không, anh sẽ không thả em đi đâu hết." .Bùi Đạt ôm chặt cô từ phía sau ..
" Châu Dã anh yêu em mà ,sao em lúc nào cũng chỉ biết đến Mộ Khắc Huy vậy .Bởi vì thằng nhóc đó là con của hắn ta cho nên em mới trân trọng như vậy có đúng không ''.
" Hôm nay Mộ Khắc Huy đã cưới vợ rồi,em và nó không có cơ hội nữa đâu ." .
" Bây giờ Mộ Khắc Huy đã là chồng của người ta rồi, hắn ta lấy vợ rồi cho nên mới muốn đuổi em ra nước ngoài đấy ."'
"Đó là chuyện của tôi và anh ấy không cần anh phải bận tâm đâu, Tiểu Hiên là con nít cho nên nó vô tội, anh có biết không hả."_ Châu Dã đẩy Bùi Đạt ra rồi lùi vào trong tường.
" Anh ấy muốn cưới Diệp Yến là quyền của anh ấy, tôi không còn quan tâm đến nữa rồi. Nhưng mà Tiểu Hiên là con của tôi,là tính mạng của tôi đấy .Anh mau thả tôi đi đi, tôi muốn đi tìm con trai của mình ." .
'Hức ..hức ..huhu .xin. xin anh đấy.'
Vô thức Châu Dã liền quỳ xuống dưới đất mà cầu xin anh ta.
"Xin anh ..thả tôi đi có được không .".."
" Không đời nào đâu ,em phải ở đáy cùng với anh." .
" Nhưng tôi không có yêu anh mà ,hãy buông tha cho tôi đi ".
'" Không yêu thì từ từ sẽ yêu thôi,anh không tin là anh sẽ thua Mộ Khắc Huy đó đâu." .
"Hức ..hức .".
" Bùi Đạt anh ác lắm ,anh tàn nhẫn quá đi ,anh mau trả con lại cho tôi.'' .
Châu Dã khóc nức nỡ rồi quỳ lại ở dưới mặt đất ,cửa đã bị khóa lại rồi cho nên cô không thể chạy trốn được .
Qua mấy phút sau thì Châu Dã đã bị Bùi Đạt trói tay lại ,mặc cho cô có cầu xin và khóc như thế nào thì anh ta cũng đành mặc kệ