Hiện tại Bùi Đạt đang bị truy nã còn Diệp Yến thì sống bờ sống bụi ,nhà cửa đã bị cảnh sát tịch thu hết cả rồi,vậy cho nên bây giờ không còn cái gì hết.
Ba mẹ của cô ta đang ở trong tù vì tội buôn bán trái phép,cộng với việc không đóng thuế nữa .Có lẽ ở tù 5 năm là ít nhất đấy .
Ở căn nhà hoang ở cuối con đường, Diệp Yến và Bùi Đạt đang lẫn trốn ở đó. Hai người họ bây giờ vô cùng khó khăn, muốn kiếm đồ ăn cũng khó nữa chứ nói gì là có tiền để thuê chỗ ở.
Căn nhà trọ trước kia của Bùi Đạt cũng là anh ta thuê ,bây giờ chủ trọ phải chịu thiệt hại rất là lớn ,phía bên kia cũng đang kiện anh ta để bồi thường .
" Nhìn tôi cái gì,cô mau ăn đi ,có ăn là may mắn lắm rồi "...
"Haiz ,chán chết đi được .Khi nào thì mới thoát được cái cảnh này đây."..
" Tôi cũng không biết nữa .'''
"À mà Bùi Đạt,dám không chừng Mộ Khắc Huy đã chết rồi, nhưng sao báo chí lại không đưa tin gì hết vậy .Anh ấy chẳng phải là đang nguy kịch sao ."
" Tôi thì làm sao biết được chứ ,cô muốn biết thì đi tìm anh ta đi." .
" Hừ ,Bùi Đạt bây giờ anh đang bị truy nã đấy ,anh không sợ à ?! ." .
" Tôi không còn gì để mất nữa rồi ".
" Ừ đúng nhỉ." ._ Diệp Yến nhếch môi cười ..
Trong đầu của cô ta lại nổi lên 1 ý nghĩ xấu xa ,thứ mà cô đã không có được thì phải phá cho bằng được .
Nếu Châu Dã đã không chết, không đau khổ vậy thì người chịu sự đau khổ đó chính là Mộ Khắc Huy,dù sao thì bây giờ anh ấy cũng đã sắp chết rồi, cô chỉ là muốn anh đi nhanh 1 chút mà thôi,có như vậy thì cô mới hả dạ được, Châu Dã sẽ đau khổ và Mộ Thành Hiên kia sẽ trở thành 1 đứa trẻ mồ côi cha mà thôi..
Ăn cơm xong thì cô ta đi ngủ 1 giấc, đến tối thì sẽ đi vào bệnh viện vậy . Buổi tối sẽ ít người hơn với lại cũng dễ ra tay hơn .
Ra tay với không dấu vết chưa nếu không cô sẽ bị truy nã như Bùi Đạt cho mà xem .
Bùi Đạt vẫn không ngủ,anh ta ngồi sát vách mà suy nghĩ thẫn thờ .Dường như là không thể tin được bản thân mình lại có 1 con đường như thế này,rõ ràng 5 năm trước tương lai của anh rất tốt đẹp mà ,thậm chí còn là học bá ở trong trường, nhưng mà hiện tại thì anh đã trở thành tội phạm giết người rồi, càng nghĩ thì anh lại không cam tâm .
Là do anh quá yêu Châu Dã cho nên mới thành ra như thế này sao.? .
Yêu 1 người mà có thể khiến anh từ 1 con người trí thức nó xuống tận cùng dưới đáy của xã hội ,1 người ai ai cũng khinh ghét cả rồi .
Hừ !..Bùi Đạt lại sao mày lại trở nên như thế chứ ..Dù cho có như thế nào ,thì anh cũng không thể ngờ được là bản thân của mình lại có như ngày hôm nay ,đúng là tức chết mà .
Phải chi có Châu Dã ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy , nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn yêu Mộ Khắc Huy.Tại sao lúc nào anh cũng thua hắn ta hết vậy ,lúc trước cũng thế và bây giờ cũng như vậy ...
Yêu Châu Dã đến nổi mù quáng ,yêu người không yêu mình và kết quả sẽ nhận được cái gì chứ .Nhận về sự tổn thương của trái tim mình,hay là có cả sự ghẻ lạnh của cô ấy nữa.
Cái gì cũng có hết,dù có làm như thế nào thì Châu Dã cũng ở bên hắn ta không rời .
Đau! anh rất đau là đăng khác khi thấy Châu Dã ngày ngày ở bên anh ta, thật sự mà nói thì anh rất ganh tị với
Mộ Khắc Huy .
Năm xưa anh ta làm tổn thương cô ấy , nhưng cô ấy vẫn quyết định sinh con cho anh ta ,đã vậy bây giờ còn sống chung với người nhà họ Mộ nữa chứ .
Tiếc là anh chỉ đến sau 1 chút thôi mà ,chậm trễ là trễ cả đời hay sao ..
Vì yêu mà cô ấy có thể bao dung hắn ta ,cô ấy sợ Mộ Khắc Huy chết đi , nhưng anh cũng sợ mất đi cô ấy ,mất đi người mà mình yêu thương nhất .
Đáng thương quá đi ,anh đáng thương nhưng cuối cùng vẫn không có 1 cái ánh mắt của người mà mình yêu thương .Cái cảm giác đó nó đau khổ vô cùng,nước mắt của người đàn ông lăn dài xuống .
Dù có như thế nào thì cũng không chịu được cái cảnh người mà mình yêu nhất ở bên người khác ,bởi vì cảm giác đó nó đau đớn tận tâm can ..