Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 321







“Lúc Chu Tước muốn liên lạc với các anh, tự nhiên sẽ chủ động liên lạc.” Kiều Phương Hạ lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó vứt điện thoại sang một bên, mở hộp cơm ra ăn.

Mỗi bữa cơm của cô, Lệ Đình Tuấn đều kết hợp khéo léo các chất dinh dưỡng, hôm nay là súp lơ sốt gà mà cô thích ăn.

Cô hơi ngước đầu, hài lòng đưa một miếng to vào miệng.

Cảm giác tháo bột, tháo nẹp cổ thật đã, cô sẽ khiến Kiều Diệp Ngọc cũng phải nếm thử cảm giác này.

“Má Vương?” Kiều Diệp Ngọc ngồi trên giường bệnh, nhíu chặt lông mày nói.

Cô ta muốn đi vệ sinh.

Nhưng không ai trả lời.

Kiều Diệp Ngọc hơi khó chịu, lại gọi thêm lần nữa: “Má Vương? Bà có ở ngoài đó không?”

Vài phút sau có người đẩy cửa từ ngoài vào.

Kiều Diệp Ngọc vén chăn đang đắp trên người xuống, nói: “Bà đi đâu vậy? Không biết tôi phải có người trông nom sao?”
“Đúng vậy” Có một giọng nói nhàn nhạt từ cửa vọng vào.

Kiều Diệp Ngọc ngây ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Kiều Phương Hạ cũng mặc quần áo bệnh nhân đang đứng dựa vào cửa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Muốn làm gì, chỉ bằng để chị đích thân giúp em?” Kiều Phương Hạ vừa nhếch mày vừa hỏi.

“Chị ra ngoài.” Kiều Diệp Ngọc im lặng vài giây sau đó run lên, không biết vì sợ hay tức giận, cô ta chỉ ra ngoài cửa trầm giọng nói.

“Em nhìn mình xem, nói gì vậy chứ? Em gái tốt của chị bị ối không nên đến thăm hỏi chút sao?” Kiều Phương Hạ hơi nị nhẹ giọng hỏi ngược lại cô ta.


Kiều Diệp Ngọc thấy Kiều Phương Hạ vừa nói vừa đi vào, tiện tay còn chốt cửa phòng lại liền lùi co ro về sau, bỗng cô ta va vào bức tường sau lưng, không còn đường lui.

“Chị nghe nói em kết hôn rồi?” Kiều Phương Hạ thong thả đi đến bên giường, mắt vẫn nhìn chăm chắm cô ta, nhẹ nhàng hỏi.

“Chị…” Sắc mặt Kiều Diệp Ngọc bỗng chốc trở nên ảm đạm.

“Thật đáng tiếc.” Kiều Phương Hạ lắc lắc đầu: “Thật là đáng tiếc.”
“Tao không muốn nghe mày nói gì nữa! Mau cút ra ngoài đi!” Kiều Diệp Ngọc lớn tiếng nói.

Kiều Phương Hạ không biết chân của Kiều Diệp Ngọc cũng bị gấy, lúc này nhìn thấy cô ta, cảm thấy cô ta còn thảm hại hơn trong tưởng tượng của mình một chút, sau đó lại cảm thấy thương hại cô ta.

“Tai mày bị điếc à? Nếu mày còn không ra ngoài tao sẽ kêu người đến!” Kiều Diệp Ngọc thấy Kiều Phương Hạ coi như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích mà đứng bên cạnh cô ta, trong lòng cô ta vừa tức vừa kinh ngạc.

Kiều Phương Hạ bất giác cười thành tiếng.

Cô ta kêu thảm thương hơn nữa cũng chẳng có ai dám trả lời đâu.


Cho dù người khác không nói cho cô, tự cô cũng có thể nhanh chóng tra ra người đứng sau Kiều Diệp Ngọc..