Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn Vô Nhật Huy đang đứng ở cửa, Vô Nhật Huy vẫn luôn đi theo mình, trong lòng Kiều Phương Hạ biết rất rõ.
“Cho nên, anh bảo Vô Nhật Huy đi theo tôi là vì muốn giám sát xem thử tôi có phải đồng bọn với Cố Dương Hàn làm chuyện đó, đúng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi lại anh.
Cô cho rằng Lê Đình Tuấn là đang lo lắng cho cô.
Cô vẫn còn muốn ôm một chút hoang tưởng cuối cùng về anh, cảm thấy anh đang âm thầm bảo vệ cô!
Không ngờ, anh lại nghi ngờ cô.
Cô lấy cái mệnh bạc này đổi lại cho anh một mạng, nhưng anh lại nghi ngờ cô, không tin tưởng cô, đổi lại còn lo lắng cho Kiều Ngọc Diệp! Bảo vệ cho cô ta!
Tại của cô bị thương thiếu một mảnh, đau đến mức ù cả tại, nhưng anh có lo lắng cho cô một chút nào không?
Cô rời khỏi hai ngày nay, cho dù anh hỏi han có một câu cũng đã đủ lắm rồi!
“Phải” Lệ Đình Tuấn chẳng cần suy nghĩ, gật đầu đáp.
Kiều Phương Hạ chỉ cảm thấy là tim mình ứ đọng, một mùi sắt gỉ thoang thoảng trong miệng cô.
Cô nhìn thẳng vào Lê Đình Tuấn, thì thầm đáp lại: “Được.”
“Thế thì anh cứ xem như là tôi làm đi”
Cô xõa tóc Kiều Diệp Ngọc ra rồi lại nhìn Lê Đình Tuấn: “Nếu như đây là điều anh muốn.”
Ban đầu cô vốn muốn nói cho Lê Đình Tuấn biết thân phận của mình, nói cho anh biết, người cứu anh không phải Kiều Diệp Ngọc mà là cô.
Cô và Lê Đình Tuấn đi đến bước này thật không dễ, cô không muốn dễ dàng từ bỏ anh.
Nhưng mà, lúc này đây, cô đột nhiên lại chẳng muốn giải thích gì nữa cả, cô cũng chẳng cần gì nữa.
Nếu tình cảm giữa hai người họ mong manh như vậy, vậy hà tất gì cô phải cố chấp níu giữ?
Cô lại mỉm cười với Lệ Đình Tuấn, trực tiếp lướt qua vai anh rồi bước ra ngoài cửa phòng.
“Kiều Phương Hạ!” Lê Đình Tuân quay đầu lại, kiên định nhìn chằm chằm bóng lưng của cô: “Cô không muốn giải thích gì sao?”
Anh vốn không muốn tha thứ cho cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Kiều Phương Hạ, anh lại mềm lòng.
Chỉ cần cô nói một tiếng, cô không liên quan gì đến chuyện cô muốn giết anh, anh sẽ tin cô, tin không cần lý do.
Cho dù là dỗ anh, lừa anh cũng được.
Thế nhưng, Kiều Phương Hạ giống như không nghe thấy, cứ bước đi mà chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, đi thẳng về phía thang máy.
Khi Lục Đình Nam bước ra khỏi thang máy, tình cờ thấy Kiều Phương Hạ thất thần đi về phía anh ấy.
“Kiều Phương Hạ!” Lê Đình Tuấn bước ra khỏi phòng lại trầm giọng gọi cô một tiếng.
Kiều Phương Hạ bước càng lúc càng nhanh và đi thẳng vào thang máy.
Lục Đình Nam và cô nhìn nhau, Kiều Phương Hạ chỉ mỉm cười với anh ấy, nhẹ giọng hỏi anh: “Không phải muốn đi lấy lời khai sao? Đi thôi, mặc kệ anh ta.”
Lục Đình Nam lại quay đầu nhìn Lê Đình Tuân đang tức giận, do dự vài giây liền xoay người trở lại thang máy.
Anh ấy không biết tại sao Lê Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ cứ cãi nhau suốt, nhưng lúc này để Kiều Phương Hạ đi một mình, anh ấy thật sự không yên tâm.
Hai người im lặng trong thang máy.
Lục Đình Nam lại nhìn Kiều Phương Hạ sắc mặt tái nhợt, sau đó tự mình suy nghĩ, trầm giọng nói: “Có lẽ Đình Tuấn có hiểu lầm gì đó với cô, tôi.”
“Đó là việc của anh ta, không liên quan gì đến tôi” Kiều Phương Hạ chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.
Từ đó về sau, chuyện của Lê Đình Tuấn sẽ không liên quan gì đến cô nữa..