Cô ta biết Lệ Đình Tuấn rất thất vọng với chuyện lần trước của cô ta cho nên khoảng thời gian này rất biết điều, không có quấy rầy anh.
Chính là vì muốn cho anh một ngạc nhiên bất ngờ về mặt này, để cái nhìn của anh về cô ta thay đổi, còn biết thêm một mặt khác của cô ta.
Cô ta muốn vãn hồi trái tim của anh.
Dù chỉ là một chút xíu cũng tốt.
“Vậy anh có thể cho em mấy cậu chỉ bảo được không? Thật ra thì với thiết kế này em không có lòng tin gì mấy, vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề” Cô ta tiếp tục nhẹ giọng hỏi Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn không lên tiếng.
Anh chỉ nhìn mấy lần, tác phẩm này của Tô Minh Nguyệt làm sao đến được đây, anh hiểu rõ trong lòng.
Kiều Phương Hạ cũng nhìn chằm chằm tác phẩm này hồi lâu.
Ánh mắt nhàn nhạt, khóe miệng cong lên một nụ cười.
Vừa hay, tác phẩm sau lưng Tô Minh Nguyệt chính là cái mà Hứa Phi Phàm nói là ăn cắp ý tưởng tác phẩm kia của Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ ngược lại rất không đồng ý với cách nói của Hứa Phi Phàm rằng Miss Tô hoàn toàn sao chép của cô.
Bởi vì tác phẩm trước mắt này là dùng linh cảm của rất nhiều nhà thiết kế, chắp vá lại mà thành.
Nói đơn giản chính là sao chép.
“Tự em thấy tốt là được” Lê Đình Tuấn chẳng qua chỉ nhàn nhạt đáp một câu với thỉnh giáo khiêm tốn của Tô Minh Nguyệt.
“Không có căn cốt” Lê Đình Tuấn vừa dứt lời, ở bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói không đúng lắm.
Mọi người nhìn sang hướng phát ra tiếng nói.
Hứa Phi Phàm mới vừa rồi thấy Kiều Phương Hạ đi ra liền theo tới, không ngờ vừa vặn đụng phải một màn kịch đặc sắc như vậy.
Anh ta dựa vào vách tường sau lưng nhìn chằm chằm Tô Minh Nguyệt, khóe miệng cong thành một nụ cười: “Cái thứ này của cô, cho người ngoài ngành xem thì còn không sao.
Tác phẩm này làm sao mà lọt được vào phòng triển lãm chẳng lẽ trong lòng cô không biết?”
Những người vừa mới khích lệ Tô Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình có chút đau.
Bọn họ chân trước mới vừa khen Tô Minh Nguyệt lợi hại, ai ngờ chân sau lại bị người chê là người ngoài ngành.
“Chẳng lẽ tác phẩm này không được bắt mắt so sánh với mấy tác phẩm triển lãm bên cạnh hay sao?” Có người vì muốn níu kéo lại mặt mũi liền hỏi ngược lại Hứa Phi Phàm.
Hứa Phi Phàm cười một tiếng, trả lời: “Dĩ nhiên bắt mắt.
Tôi cũng không nói là không bắt mắt, mà nói là nó không, có căn, cốt”
Mỗi một chữ của anh ta khá có thâm ý.
Người biết thì liền nghe hiểu Hứa Phi Phàm có ý gì.
Người không biết thì cảm thấy tên công tử ăn chơi Hứa Phi Phàm chính là cố ý gây chuyện.
“Ý của anh Hứa đây tôi không hiểu lắm” Tô Như Nguyệt bị Hứa Phi Phàm ở trước mặt nhiều người như vậy bóc ra, sắc mặt hơi trầm xuống: “Anh cũng không phải là làm nghề kiến trúc, anh nhìn ra được cái gì chứ?”
“Thật muốn tôi nói rõ sao?” Hứa Phi Phàm mặt đầy vẻ không biết làm sao, hỏi ngược lại.
Nếu như anh ta không hiểu thì tốt này cũng chẳng đến đây xem triển lãm rồi.
Hứa Phi Phàm anh ta nhìn thì có vẻ là gà mờ, chẳng được tích sự gì, nhưng không có nghĩa anh ta là phế vật.
Thái độ xem thường anh ta của Tô Minh Nguyệt khiến cho anh ta có chút khó chịu..