Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 119: Nịnh nọt


Những loại thức ăn mà bà nội có thể ăn được có hạn, bánh bao súp Mục Tĩnh làm không nằm trong số đó. Chỗ bánh bao súp sắp sửa được mang đi rõ ràng là chuẩn bị cho Cù Hoa.

Mục Tĩnh chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi định đến bệnh viện đưa bữa sáng, sợ để lâu thì bánh bao không ăn được nữa, cũng sợ tới muộn thì Cù Hoa đã ăn rồi, cho nên vội vã chạy đi. Song ông Cù lại bảo cô đợi một chút, lát nữa cùng ngồi xe với bọn họ.

Cha mẹ Cù đã nhìn ra, con dâu đối xử với con trai rất tốt, thậm chí còn có chút nịnh nọt, mở miệng ra là Cù Hoa thế này Cù Hoa thế kia, thậm chí chồng không về nhà cũng thay nó tìm rất nhiều lý do, còn sợ thức ăn ở nhà ăn bệnh viện ăn không ngon nên vội vàng nấu đồ cho nó. Mà con trai của bọn họ thì lại có chút quá đáng, từ ngày kết hôn đến giờ chưa ở nhà một đêm nào. Ngay cả mẹ của Cù Hoa cũng thầm trách con trai tronng lòng, lúc trước kiên quyết muốn cưới người ta là nó, hiện giờ đi mất tăm không về nhà cũng là nó. Nếu đã lấy về thì nên đối xử tốt với người ta một chút, bằng không hà tất phải kết hôn.

Ông Cù lại càng cảm thấy con trai hoang đường, nếu vì bà nội phẫu thuật nên tạm thời không về nhà thì ờ còn tạm coi được, đằng này đã kết hôn nhiều ngày như thế mà thời gian ở trong nhà cũng không quá được ba giờ. Theo lý thuyết mà nói, chuyện con trai và con dâu chung chăn gối không phải là việc người làm cha như ông nên quan tâm, nhưng cha mẹ con dâu lại không có bản lĩnh, ông chỉ đành phải tự thân làm chủ cho con bé. Lần này ông đến bệnh viện, quan trọng nhất đương nhiên là đi thăm mẹ, nhưng cũng muốn thuận tiện dạy dỗ con trai một chút, bảo nó đêm nay về nhà.

Mục Tĩnh ngồi chung xe với cha mẹ chồng đến bệnh viện. Ông Cù muốn đại diện cho gia đình để bày tỏ sự quan tâm đối với con dâu, những chuyện khác không tiện hỏi, chỉ có thể hỏi về công việc. Mục Tĩnh nói công việc của cô xem như thuận lợi, đề tài này cũng kết thúc. Ông Cù lại nhắc đến Phương Mục Dương. Lần này Mục Tĩnh đã đồng ý với đề nghị đón cậu về ở cùng, chẳng qua là đợi bệnh tình của bà nội ổn định rồi hẵng bàn tiếp. Cha mẹ chồng Mục Tĩnh nói việc đón em trai cô không ảnh hưởng gì tới chăm sóc bà nội cả, nếu cần thì bọn họ có thể nhờ người đón cậu về đây, nhưng Mục Tĩnh vẫn kiên quyết nói mấy hôm nữa cô sẽ tự mình đi sau. Sau đó cô lại hỏi bà nội thích ăn món gì, cô có thể học nấu.

Cha mẹ Cù tất nhiên sẽ không coi Mục Tĩnh như đầu bếp riêng, đều nói có lòng là được rồi, công việc vẫn quan trọng hơn. Bọn họ đều cho rằng Mục Tĩnh là đứa con có hiếu, tuy rằng cô đã không còn liên lạc với cha mẹ ruột của mình nữa.

Thăm mẹ mình xong, ông Cù liền hạ lệnh cho con trai bất kể thế nào đêm nay cũng phải về nhà.

Ánh mắt của Cù Hoa chuyển về phía Mục Tĩnh, trong ánh mắt đó có tìm tòi, cũng có nghi ngờ, em muốn anh về nhà đến thế à, ngay cả cha mẹ cũng mời tới đây làm thuyết khách sao? Anh dĩ nhiên không tin Mục Tĩnh nhớ mong mình tới mức này. Mục Tĩnh đứng ở một bên, ngại ngùng cười với Cù Hoa: “Cha mẹ sợ anh làm việc vất vả, muốn anh về nhà nghỉ ngơi một chút.” Mỗi lần gọi cha mẹ chồng là cha mẹ, Mục Tĩnh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu. Những năm gần đây, hai chữ “cha mẹ” với cô đã trở nên quá xa lạ.

Cô lại nói với mẹ chồng: “Cù Hoa cũng không phải là không muốn nghỉ đâu ạ, thực sự là bệnh nhân không thể xa được anh ấy.” Nói nhiều hay nói ít thì cũng là biện hộ cho Cù Hoa. Cha chồng gọi Cù Hoa về nhà, hiển nhiên là vì cô. Ở trong mắt bọn họ, cô là nàng dâu mới cưới đang bị Cù Hoa bỏ bê, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng cần cha mẹ can thiệp.

“Con che chở nó quá đấy!”

Mục Tĩnh rất sẵn lòng xác nhận lời đánh giá này, cô kéo tay áo Cù Hoa, khẽ nói với anh: “Anh mau ăn sáng đi, em làm bánh bao cho anh đấy, không ăn nhanh là không ngon nữa đâu.”

Lúc này phòng làm việc chỉ còn hai người bọn họ. Mục Tĩnh nhìn Cù Hoa ăn bánh bao súp mình làm, tâm trí cuốn vào chuyện khác. Cù Hoa ngẩng đầu nhìn cô mà một lúc lâu sau cô mới phát hiện ra. Vì giấu giếm sự phân tâm của mình, cô mỉm cười với anh.

Nụ cười này có chút nịnh nọt, người khác nhìn không ra, nhưng bản thân cô lại biết. Cô biết mình cười nhìn trông đẹp nhất ở góc độ nào, cho nên khi cười với anh cô cũng cố ý chỉnh góc. Cù Hoa dùng tay vuốt v e vành tai của cô, Mục Tĩnh tức khắc nghiêng mặt: “Cửa đang mở mà.”

Mục Tĩnh vừa lấy lòng Cù Hoa, vừa ghét bỏ bản thân mình. Cô cúi đầu hỏi anh: “Còn ăn được không?”

Không chỉ ăn được mà tay nghề làm bánh bao của Mục Tĩnh còn vượt xa dự kiến của anh, anh hỏi Mục Tĩnh học nấu nướng với người nào.

Thật ra trước kia cô đã từng học bếp núc với bà Trần, một bảo mẫu lớn tuổi trong nhà. Nhờ bà Trần mà cô biết được cách nấu rất nhiều món ngon, nhưng lại chẳng thực hành mấy. Đến khi em trai cô lớn hơn một chút thì bà Trần về quê dưỡng lão, tuy trong nhà rất cần bà nhưng cha mẹ cũng không tiện mời người ta ở nhà mình làm việc mãi, chỉ đành đưa bà thêm một khoản tiền rồi tiễn bà đi. Bảo mẫu sau đó của nhà cô nấu ăn kém bà ấy nhiều.

Song cô cũng không nói thật với Cù Hoa, hai chữ “bảo mẫu” luôn có chút mùi bóc lột, tuy rằng nhà họ Cù cũng có nhân viên cần vụ và tài xế.

Mục Tĩnh nói mình đã thấy công thức từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên làm thử, lúc trước chỉ có một mình nên bày vẽ thì rất phiền phức. Câu nói này cũng có phần nào đó lấy lòng, tỏ vẻ cô đặc biệt xuống bếp là vì anh.

Khi nói những lời này, Mục Tĩnh không ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Cù Hoa, cô chỉ đoán là anh sẽ thích cô nói thế. Anh có thể phớt lờ cô, nếu cô quá tâm anh thì anh còn có thể chê cô dong dài phiền phức, song cô không thể làm ngược lại như thế với anh được, nếu như để anh phát thiện thì coi như cô đã làm mất lòng anh. Có lẽ cũng bởi thế mà những ngày trước anh luôn vắng mặt tại nhà. Bất kể anh nghĩ gì về cô, cô luôn phải tỏ vẻ rằng cô rất xem trọng anh.

“Nếu như anh thích, cuối tuần sau em lại làm cho anh.” Ngày thường làm quá lịch kịch. Nói rồi, cô lại bổ sung: “Nếu cuối tuần anh ở nhà thì em sẽ làm cho anh ăn, mang đến đây ăn lúc nào cũng không ngon được như ở nhà.”

Đây cũng gần như là một lời mời, bởi vì không ai có thể ăn sáng ở nhà mà trước đó không ngủ lại nhà cả.

Cửa phòng không khóa, người ngoài có thể vào trong bất cứ lúc nào. Cù Hoa ngước mắt quan sát cô dâu mới cưới của mình., Mục Tĩnh liếc nhìn qua hướng khác, nhìn trông rất giống thẹn thùng. Vì đã hạ quyết tâm lấy lòng Cù Hoa nên Mục Tĩnh rất biết cách ứng phó với anh ở chốn đông người, nhưng khi bọn họ ở riêng với nhau, cô lại không chắc chắn lắm, chỉ sợ quá mức nhiệt tình sẽ khiến cho anh nảy sinh h@m muốn. Bác sĩ Triệu cùng khoa tiến tới, vừa thấy bọn họ ở cửa là đã quay người, thức thời rời đi. Nhưng anh ta còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị Mục Tĩnh gọi lại, hỏi anh ta tìm Cù Hoa có việc gì.

Bác sĩ Triệu cầm túi bánh bao lạnh ngắt mua ở nhà ăn, rất biết điều mà đáp: “Không có gì, không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi.”

“Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không, tới đây ăn thêm chút nhé.” Bánh bao làm khá  nhiều, cô đoán một mình Cù Hoa không ăn hết được.

Bác sĩ Triệu là thành phần cá biệt ở khoa Ngoại Thần kinh, cả ngày nhăn nhăn nhở nhở, cũng chính vì khuôn mặt tươi cười ấy mà từ lãnh đạo đến bệnh nhân đều không tin được anh ta. Riêng ở phương diện này thì anh ta thua xa Cù Hoa, Cù Hoa có một khuôn mặt rất khiến bệnh nhân tín nhiệm. Bác sĩ Triệu hớn hở đã quen, có muốn giả vờ nghiêm túc cũng không giả vờ nổi. Tuổi tác của hai người họ xấp xỉ nhau, nhưng đồng nghiệp luôn gọi anh ta là Tiểu Triệu, trong khi chẳng có ai gọi Cù Hoa là Tiểu Cù. Cù Hoa đã thành bác sĩ mổ chính từ lâu, bác sĩ Triệu vẫn là trợ lý phẫu thuật số hai, nhiệm vụ chủ yếu ngoài làm một số việc cần thiết trong phòng mổ ra thì còn nói chuyện điều tiết không khí. Có lần trợ lý số một vì bận việc nhà nên không thể tham gia được, Cù Hoa đã trực tiếp giao công việc của trợ lý số một cho bác sĩ Triệu, qua nửa ca mổ, anh thậm chí còn để bác sĩ Triệu làm vài việc đáng nhẽ mình phải tự làm.

Bác sĩ Triệu ngày thường lắm miệng đã quen, tố chất tâm lý lại tốt, vậy mà lúc ấy cũng không khỏi hỏi: “Tôi làm được thật à?” Đó là một ca mổ mà toàn bộ đội ngũ lãnh đạo của bệnh viện hết mực quan tâm, không phải bởi nó phức tạp mà bởi bệnh nhân là nhân vật lớn. Bệnh nhân đã chỉ đích danh Cù Hoa làm phẫu thuật, nếu có vấn đề gì thì cả anh ta lẫn Cù Hoa đều sẽ phải chịu trách nhiệm. Cù Hoa lười trả lời câu hỏi của anh ta, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ vậy tiếp tục phẫu thuật, chỉ đạo anh ta bước tiếp theo cần phải làm như thế nào.

Bác sĩ Triệu lần đầu tiên được tin tưởng như thế. Người tin tưởng anh ta chính là bác sĩ mổ chính trong phòng, nếu còn tự nghi ngờ bản thân mình thì chẳng khác nào nghi ngờ khả năng nhìn người của Cù Hoa. Việc khâu lại vết mổ là do Cù Hoa đảm nhận, những người theo dõi ca mổ của anh không chỉ cảm nhận được độ chính xác của kỹ thuật mà thậm chí còn cảm thấy phẫu thuật cũng là nghệ thuật.

Ca mổ diễn ra rất thành công, bệnh nhân tưởng suốt quá trình đều là Cù Hoa mổ, mà anh cũng không phủ nhận. Bác sĩ Triệu tất nhiên sẽ không nhảy đến trước mặt bệnh nhân kể lể mình có một nửa chiến công. Một mặt anh ta biết bác sĩ Cù hoàn toàn có thể thực hiện hết loại phẫu thuật này, có thể khiến anh ấy bỏ dở cơn nghiền mổ đang trong tay đã là khó thấy lắm rồi. Mặt khác, anh ta cũng rất hiểu kiểu bệnh nhân kia, nếu nói ca mổ một nửa là do anh ta thực hiện thì có khi miệng vết thương của bệnh nhân sẽ đau nhức ngay lập tức. Bệnh nhân cảm giác mỹ mãn, một nửa là vì phẫu thuật thành công, một nửa khác là bởi vì bác sĩ Cù mổ chính, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới anh ta cả. Đợi đến khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện, Cù Hoa mới báo cáo lại tình hình phẫu thuật ngày đó cho lãnh đạo bệnh viện biết. Lãnh đạo bệnh viện nghĩ lại mà lạnh cả người, trong lòng thầm than cái cậu thanh niên này lá gan đúng là quá to, nếu như ca mổ thất bại thì cả bệnh viện chẳng ai có thể gánh chịu trách nhiệm được cả. Cù Hoa bị cắt một tháng tiền thưởng, coi như xử phạt. Nhưng cũng có người được lợi. Bác sĩ Triệu từ đó không còn phải làm trợ lý phẫu thuật số hai nữa.  

Cù Hoa dĩ nhiên không khoe khoang công lao của mình trước mặt bác sĩ Triệu, nhưng bác sĩ Triệu tự mình đoán ra chẳng phải chuyện khó khăn gì. Cù Hoa để anh ta tham gia ca mổ của một nhân vật lớn cỡ ấy hoàn toàn là vì muốn cho anh ta cơ hội thể hiện, mà ngoài Cù Hoa ra, cả khoa bọn họ, thậm chí là cả bệnh viện, cũng chẳng ai dám mạo hiểm như vậy. Còn về lý do tại sao Cù Hoa lại làm như thế, cũng là vì có thể dùng ánh mắt của một bác sĩ phẫu thuật để đánh giá khả năng làm chủ dao mổ của anh ta với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật.

Nhưng hầu như tất cả mọi người đều không được như Cù Hoa, bọn họ luôn cho rằng anh ta đã đưa Cù Hoa một số lợi ích thực chất nào đó. Thậm chí có người còn đồn rằng anh ta hiến cho Cù Hoa cô em gái trẻ trung xinh đẹp của mình, thế nên Cù Hoa mới vì anh ta mà mạo hiểm nhiều như vậy. Tất nhiên đó chỉ đơn thuần là lời đồn, anh ta nào có em gái. Ngay chính bác sĩ Triệu cũng cảm thấy quái lạ, với điều kiện của Cù Hoa thì đâu thiếu người muốn lấy, vì sao mà bao nhiêu năm qua Cù Hoa vẫn độc thân chứ?

Trông thấy bánh bao súp của Mục Tĩnh, bác sĩ Triệu mới hiểu rõ, nguyên nhân là bởi tiêu chuẩn người ta quá cao, không chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp, có khí chất, có học thức và văn hóa, lại còn phải có tài năng nấu nướng thật đỉnh.

Bác sĩ Triệu cười với Cù Hoa: “Đây là làm cho Cù sư huynh mà, tôi không thể đoạt thứ người ta yêu thích được.” Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng mắt anh ta lại nhìn chòng chọc bánh bao mà Mục Tĩnh gói, khen ngợi lớp vỏ gần như trong suốt và phần nhân có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Mục Tĩnh khăng khăng mời anh ta nếm thử, bác sĩ Triệu đành phải nhận lời. Bác sĩ Triệu cắn một miếng bánh bao, ngợi khen tay nghề bếp núc của Mục Tĩnh trước mặt Cù Hoa. Trong lòng anh ta vừa cảm thán Cù sư huynh đúng may mắn, mặt khác lại thấy tiếc nuối thay Cù Hoa, cưới được một người vợ tốt như vậy mà ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, anh ta chủ động đề nghị trực ca đêm thay Cù Hoa trong suốt một tháng tới đây.

Cù Hoa còn chưa trả lời, Mục Tĩnh đã nói như vậy sao được.

Bác sĩ Triệu nói: “Tôi vẫn đang độc thân, không có gánh nặng gia đình, chỉ thích ở trong viện thôi.”