Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 127: Cái gọi là vợ chồng


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh vẫn chưa ăn cơm phải không?” Đồ ăn ở nhà ăn của xưởng máy móc vẫn tốt hơn so với trong trường một chút. Mục Tĩnh chỉ về hướng nhà ăn, giới thiệu các khu vực trong xưởng vơi Cù Hoa. Các công nhân ở xưởng chào hỏi Mục Tĩnh, cô cũng mỉm cười với họ.

Cù Hoa đã gặp được một Mục Tĩnh mới. Hiện tại cô rất thoải mái, ngoại trừ những lúc đối mặt với anh ra.

Cù Hoa vốn tưởng rằng sau khi kết hôn, tình cảnh của Mục Tĩnh tốt lên một chút, cô cũng sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa, nhưng cho dù đã kết hôn thì cô cũng chẳng có lấy một chút cảm giác an toàn. Anh đã cưới về nhà một cô diễn viên thường xuyên mang những câu chữ từng dùng với bạn trai cũ ra để ứng phó với anh, chỉ có điều những gì trước kia cô nói đều là thật lòng, còn nói với anh lại là giả dối. Hôn nhân không thể thay đổi cô, chỉ có công việc mới có thể thay đổi cô.

“Đến nhà khách ăn cơm đi.”

“Nhà ăn ở đây tốt hơn nhà ăn bên phân hiệu nhiều, không cần phải đi xa như vậy đâu.”

“Đêm nay anh sẽ ở lại nhà khách.”

Mục Tĩnh không khỏi bật cười.

Cù Hoa cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc.

Năm đó khi anh xem ảnh chụp của Phương Mục Tĩnh qua lời giới thiệu của Nghiên Nghiên, khuôn mặt của cô đối lập cực kỳ rõ nét, nụ cười cố gắng ra vẻ giản dị gần gũi ở nửa dưới mặt không thể nào che giấu được sự khinh thường trong ánh mắt cô. Trước kia anh chưa từng gặp cô, nhưng điều kỳ quặc chính là, trực giác của anh đã cảm nhận được sự ngạo mạn của Phương Mục Tĩnh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy nhiên anh cũng không thể không thừa nhận, Phương Mục Tĩnh quả thực có chút vốn liếng để mà cậy tài khinh người. Anh thật sự không hiểu tại sao Nghiên Nghiên có thể thích một người như vậy, ngoài hiểu lầm ra thì anh chẳng còn câu giải thích nào khác. Nghiên Nghiên chưa từng nắm bắt được nét đặc trưng trong biểu cảm của Phương Mục Tĩnh, cô chỉ bắt chước được nụ cười ở nửa dưới khuôn mặt mà thôi. Nghiên Nghiên không giống với bọn họ, luôn luôn chỉ nhìn thấy được những mặt tốt của người khác.

Sau này bọn họ gặp lại nhau, Phương Mục Tĩnh tiến bộ hơn trước nhiều, cô đã biết cách che giấu sự khinh khi kia vào tận sâu đáy lòng, nhưng có đôi khi nó vẫn sẽ bị lộ ra. Rất nhiều buổi đêm sau khi kết hôn, lúc bọn họ làm xong việc, khi anh hôn lên khuôn mặt của Mục Tĩnh, ở dưới ánh đèn treo trên trần nhà, anh lại nhìn thấy nụ cười này trên mặt cô. Cho dù cô muốn dựa vào anh, thậm chí bất đắc dĩ lấy lòng anh, cô vẫn có vẻ chẳng hề để mắt đến anh. Nụ cười đó chỉ thoảng qua trong giây lát, nhưng vẫn cứ lưu lại trong ánh mắt anh. Anh hôn cô càng mãnh liệt, cô lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nếu anh là kẻ chính nhân quân tử thì lúc trước nên bảo cô không cần ép buộc chính mình, hiện tại cũng nên ở nhà chờ đến khi cô công thành danh toại đưa anh đơn xin ly hôn, an ổn làm một cái bàn đạp cho cô, bởi vì thứ khiến Mục Tĩnh yên tâm không phải hoàn cảnh sống mới, mà là một con người mới. Tuy nhiên anh lại không phải.

Anh biết Mục Tĩnh nhất định không muốn gặp anh ở đây. Cô rốt cuộc cũng đã biến thành một con người mới mà cô thích, nhưng khi có anh ở cạnh, cô sẽ tức khắc nhớ tới một Phương Mục Tĩnh từng giành được cơ hội công tác một cách không lấy gì làm hãnh diện trước mặt anh.

Anh đứng đó quan sát Mục Tĩnh, nhìn nụ cười chợt vụt qua rồi biến mất của cô.

“Anh đợi một lát, em đi báo với đồng nghiệp đã nhé.”

“Anh đi với em.”

Mục Tĩnh không tìm ra lý do từ chối anh.

Đồng nghiệp của Mục Tĩnh đã từng nhận được rất nhiều thứ Cù Hoa gửi cho cô, hàng gửi chưa từng gián đoạn, bởi vậy bọn họ đều có ấn tượng rất tốt với anh. Trong mắt họ thì hai người là một cặp vợ chồng tình cảm vô cùng khắng khít. Khó khăn lắm mới có dịp tới đây một chuyến, tối ở cùng nhau là chuyện đương nhiên.

Cù Hoa ban đầu cũng không nhận ra cô Ngô, những năm gần đây bà thay đổi quá nhiều, huống chi năm đó họ cũng chỉ gặp nhau có một lần. Phải đến lúc Mục Tĩnh gọi bà, Cù Hoa mới nhận ra bà là ai.

Nhưng cô Ngô thì mới chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra Cù Hoa. Khi nghe Mục Tĩnh nói chồng mình là bác sĩ phẫu thuật, hơn nữa còn tên Cù Hoa, bà đã biết ngay anh chính là người mà bà từng quen biết. Năm xưa cô Ngô đã từng đi tìm Cù Hoa để thuyết phục anh đi theo con đường toán học, trong tay bà có một danh sách học sinh từng đoạt giải trong các cuộc thi, những cái tên trên đó đều là chính bà tự mình chọn lọc. Bà rất hiếm khi gặp được đứa trẻ nào có chủ kiến như vậy, những người khác dù có nhận lời hay từ chối thì đều phải tham khảo ý kiến phụ huynh, chỉ riêng Cù Hoa kiên quyết đáp anh đã chọn học y rồi. Cô Ngô nói Phương Mục Tĩnh cũng đã lựa chọn Khoa học Tính toán, bà biết Mục Tĩnh rất có sức hút với những cậu trai trẻ tầm tuổi này, mặc dù theo học một ngành thì bọn họ cũng chỉ là bạn học mà thôi. Ai dè Cù Hoa lại nói, người khác lựa chọn học chuyên ngành nào hoàn toàn không có liên quan gì tới anh cả.

Để tuyển được những học sinh giỏi nhất vào chuyên ngành của mình, cô Ngô quả thực không từ thủ đoạn. Bà mới chỉ nhìn qua là đã biết cậu trai trước mắt là người vô cùng kiêu ngạo, bởi vậy nên bà nói với Cù Hoa: “Em không muốn vào cùng chuyên ngành với cô bé ấy là vì sợ bị so sánh đúng không, em thiếu niềm tin vào bản thân mình đến thế à?” Chẳng ngờ Cù Hoa lại cười với bà một cái: “Giáo sư Ngô, kế khích tướng của cô có hơi chút vụng về đấy.” Cô Ngô không ngờ mình lại thua liểng xiểng trước một cậu nhóc như vậy, mà điều càng khiến bà kinh ngạc hơn chính là, Cù Hoa còn trả luôn cả tiền trà cho hai bọn họ. Hàng tháng bà lĩnh mấy trăm tệ tiền lương, lại còn không có người nhà nào để tiêu bớt, những năm gần đây chỉ có bà chi tiền mời người ta. Bà muốn đuổi theo Cù Hoa để trả lại tiền cho anh, nhưng anh đã sớm đạp xe đi mất dạng rồi. Song cô Ngô cũng không bởi vậy mà từ bỏ Cù Hoa. Bà chuyển định hướng sang cha mẹ anh, nhưng đến khi liên lạc rồi mới biết cha anh căn bản không thể nào nói chuyện được. Người đàn ông này luôn cho rằng lựa chọn tốt nhất của con trai là bỏ qua học đại học để trực tiếp đi nhập ngũ, còn lựa chọn tốt thứ hai chính là vào trường quân đội.

Cù Hoa không chỉ chống lại được sự thuyết phục của bà, mà còn chống lại được cả cha mình.

Cô Ngô không nói nhiều về quá khứ nữa mà trực tiếp cho Mục Tĩnh nghỉ phép nửa ngày. Mục Tĩnh nói không cần, cô Ngô lại bảo cho dù chiều mai em có xin nghỉ thì cô cũng không đồng ý. Xong rồi bà quay sang nói với Cù Hoa: “Trưa mai em phải đưa Mục Tĩnh về đấy, buổi trưa bọn cô sẽ thảo luận phương án, không có con bé là không được đâu. Mục Tĩnh đối với bọn cô cũng quan trọng chẳng kém gì đối với em. À không, còn quan trọng hơn ấy chứ!” Mục Tĩnh còn đang định nói tiếp thì cô Ngô đã xen ngang: “Mau đi đi, còn ngẩn ra đấy làm gì.”

“Em đi thay quần áo đã.” Mặc đồng phục lao động trong xưởng đến nhà khách có vẻ không thích hợp lắm.

Cù Hoa cùng cô quay trở về ký tức xá. Dọc đường Mục Tĩnh bước đi rất nhanh. Cô theo thói quen tháo mũ, mái tóc buông xuống bờ vai. Cù Hoa trông thấy kiểu tóc mới cắt của cô thì đưa tay ra, song Mục Tĩnh lại bất giác đội mũ lại.

Cù Hoa lại rút tay về túi quần. Anh dừng chân trước cửa ký túc xá để Mục Tĩnh vào trong thay quần áo, còn bản thân mình thì đứng ngoài cửa, quan sát những người ra ra vào vào xung quanh, tất cả đều mặc đồng phục lao động giống như Mục Tĩnh. Cô thay đổi thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Cù Hoa có chút bất ngờ.

Cù Hoa hỏi Mục Tĩnh trong ký túc xá có bao nhiêu người, cô nói là mười người, khi nhà xưởng mở cửa cho sinh viên đến thực tập thì bọn họ cũng xem như công nhân tạm thời, để đủ chỗ cho họ ở còn phải dẹp bỏ hai văn phòng nữa. Tuy rằng mười người ở chung nhưng không gian vẫn khá rộng.

Từ vẻ mặt của Mục Tĩnh, có thể dễ dàng nhận thấy cô rất vừa lòng với nơi đây.

Hai người bắt xe buýt đến nhà khách, Mục Tĩnh ngồi, Cù Hoa đứng bên cạnh cô. Trên đường đi chẳng có ai nói câu gì. Mục Tĩnh ngồi nhắm mắt sàng lọc phương án mã hóa trên ghế, dần dần xóa đi hình ảnh của Cù Hoa trong đầu mình. Bọn họ đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, cứ mỗi một đợt mưa thu là tiết trời lại trở lạnh. Gần đây mưa thu liên miên, lần nào ra ngoài Mục Tĩnh cũng đem theo ô, nhưng hôm nay lại quên mất. Không chỉ quên mỗi mang ô, cô còn quên mang cả thuốc.

Sau khi xuống xe, Cù Hoa cởi chiếc áo khoác dày cộp ra đưa Mục Tĩnh, bảo cô đội lên che mưa.

“Em không cần đâu.”

“Nhanh lên đi, chỉ cần đi mấy bước là tới rồi.”

Cù Hoa đi trước, Mục Tĩnh bước theo đằng sau. Đoạn đường này dài hơn mấy bước rất nhiều, chiếc áo sơmi của Cù Hoa bị ướt một nửa. Mục Tĩnh tuy đã có áo khoác che chắn nhưng vẫn không tránh khỏi ướt.

“Bây giờ lên thay quần áo cái đã.”

Mục Tĩnh không khỏi cười: “Đây có phải là ở trong xưởng đâu.” Cô lấy đâu ra quần áo mà thay chứ?

“Anh có mang theo cho em rồi. Em đi tắm trước đã, tắm xong rồi thay.”

“Anh tắm trước đi.”

“Nếu em cứ muốn nhường anh mãi thế thì chi bằng chúng ta tắm cùng nhau luôn đi, càng tiết kiệm được thời gian, em thấy thế nào?”

Mục Tĩnh tức thì im bặt.

Cù Hoa nhìn cô: “Vẫn chưa vào à? Đang đợi tắm cùng nhau sao?”

Mục Tĩnh đóng cửa phòng tắm lại. Cù Hoa mở vali ra lấy quần áo mang tới phòng tắm, lúc đẩy cửa mới phát hiện đã khóa trong. Anh nghiêng người gõ gõ cửa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Quần áo để em thay này.” Mục Tĩnh nhận lấy, nhỏ giọng nói cám ơn anh.

Bên ngoài mưa vẫn đang rả rích rơi, Cù Hoa đứng hút thuốc trước cửa sổ.

Rất lâu trước kia.

Có một cậu bạn học hỏi Cù Hoa có nhận được thư Phương Mục Tĩnh gửi đến không.

Cù Hoa ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy, anh vốn có giao lưu gì với Phương Mục Tĩnh đâu cơ chứ?

Sau đó Cù Hoa mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Cậu bạn học kia trông thấy ảnh chụp trên tạp chí, bị sắc đẹp của Phương Mục Tĩnh làm cho choáng váng nên đã tức tốc viết cho người ta một bức thư, tuy nhiên qua cả tháng trời vẫn chưa thấy hồi âm lại. Cậu ta không cam lòng nên đã viết lại cho Mục Tĩnh một bức thư dài dưới danh nghĩa Cù Hoa, cho rằng Cù Hoa đã từng xuất hiện trên cùng một tạp chí với Phương Mục Tĩnh nên Phương Mục Tĩnh hẳn là có ấn tượng với Cù Hoa, song vẫn không thấy hồi âm. Không từ bỏ ý định, cậu ta vẫn tiếp tục viết một bức thư nữa dưới tên Cù Hoa, vẫn không nhận được hồi âm như cũ. Cậu ta nghi ngờ Phương Mục Tĩnh trực tiếp gửi thư tới trường chứ không phải địa chỉ mà cậu ta ghi, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đi hỏi Cù Hoa. Cù Hoa chỉ cảm thấy cậu bạn này của mình quá mức nhạt nhẽo, cũng không biết trên thư đã dùng tên anh mà viết bao nhiêu nội dung nhạt nhẽo rồi.

Người đó lấy tên anh viết cho Phương Mục Tĩnh không chỉ một mà ba bức thư nhạt nhẽo, anh cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ta khi vứt những lá thư kia đi, đôi mắt thì vẫn là đôi mắt ấy, nhưng cả khuôn mặt cô ta sẽ rất thống nhất, khóe môi sẽ treo một nụ cười mai mỉa, trong lòng vừa cười vừa mắng cái tên ngốc Cù Hoa này đúng là quá ư vô vị.

Bởi vì thất vọng và vì Cù Hoa cảnh cáo nên cậu bạn nọ không tiếp tục viết thư cho Phương Mục Tĩnh nữa. Cù Hoa cũng không cảm thấy cần phải làm sáng tỏ vấn đề này, càng làm sáng tỏ thì anh sẽ trông lại càng ngớ ngẩn hơn.

Sau đó khi Nghiên Nghiên viết một bức thư cho chị họ mình, cô cũng quyết định viết cho Phương Mục Tĩnh một bức, dù sao cũng gửi đi cùng một lần. Còn về chuyện đối phương có trả lời hay không thì cô không bận tâm lắm, bởi vì cô cảm thấy nhất định có rất nhiều người khác cũng viết thư giống như cô, cô ấy xinh đẹp và tài hoa đến vậy cơ mà. Ngoại hình của Nghiên Nghiên và Phương Mục Tĩnh có nét giống nhau, mà một người nếu như không ghét bỏ chính bản thân mình thì sẽ lại càng ưa thích những người giống với mình hơn, cho nên Phương Mục Tĩnh trong mắt Nghiên Nghiên cũng càng đẹp hơn người thường. Nghiên Nghiên viết thư cho Phương Mục Tĩnh, mở đầu là tự giới thiệu bản thân, sau đó bày tỏ lòng ngưỡng mộ tuyệt đối với Phương Mục Tĩnh cũng như khẳng định niềm yêu thích Toán học của cô, cuối cùng là chia sẻ về ước mơ được trở thành một cô gái giống cô ấy. 

Song Cù Hoa lại nói: “Em muốn cô ấy hồi âm cũng không phải chuyện khó đâu.”

“Sao cô ấy có thời gian trả lời thư từng người được?”

“Nhưng cô ấy nhất định sẽ trả lời thư của em. Em cũng đừng dán tem vội, cứ để thư đấy anh mang gửi cho.”

Nghiên Nghiên quả nhiên nhận được thư hồi âm của Phương Mục Tĩnh. Khi nhìn thấy tên Phương Mục Tĩnh trên phong thư, cô đã cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, cô thực sự không ngờ Phương Mục Tĩnh sẽ hồi âm lại cho mình. Ngoài phong bì dán một chiếc tem in hình hạc trắng, chữ của Phương Mục Tĩnh không giống lắm với ảnh chụp của cô ấy, có vẻ cực kỳ phóng túng, nhưng nội dung viết lại rất ôn hòa. Tên thật của Nghiên Nghiên khá khó nghe so với tên gọi thân mật của cô nên Phương Mục Tĩnh đã đơn giản lược bỏ họ của Nghiên Nghiên, chỉ gọi cô là bạn học này đó. Phương Mục Tĩnh viết cho Nghiên Nghiên cả một trang phương pháp học tập, Nghiên Nghiên tuy xem không hiểu nhưng vẫn thấy rất hưng phấn, chẳng khác nào đọc được một cuốn bí kíp độc môn, bởi vì những phương pháp học tập này cô chưa nhìn thấy ở trên tạp chí bao giờ. Cuối thư Phương Mục Tĩnh còn nói cô ấy sẽ gửi thêm hai cuốn sách đến, hoan nghênh Nghiên Nghiên gửi thư thảo luận cùng mình.

Nghiên Nghiên kể lại những chuyện này cho Cù Hoa nghe, Cù Hoa lại không hề có vẻ bất ngờ lắm.

“Anh Hoa, sao anh lại biết cô ấy nhất định sẽ viết thư hồi âm cho em?”

“Bởi vì em viết thư rất đỗi chân thành, cô ấy bị em làm cho cảm động.”

Cù Hoa không nói cho Nghiên Nghiên biết, con tem anh dán chính là blốc(1) sân khấu nghệ thuật của Mai Lan Phương(2). Tem blốc thường dùng để sưu tầm chứ ít ai gửi thư, hơn nữa tem Mai Lan Phương còn phát hành số lượng ít, thật sự vô cùng xa xỉ. Chỉ riêng mệnh giá của con tem kia cũng đủ để gửi hơn chục lá thư đăng ký(3) rồi. Một phong thư dán tem blốc, hơn nữa còn là Mai Lan Phương thì sẽ chẳng ai là không chú ý đến cả, những người sưu tập tem đều biết con tem ấy rất khó kiếm. Vì luôn bị Nghiên Nghiên ép phải nghe nên Cù Hoa biết Phương Mục Tĩnh cũng thích sưu tập tem, trong thư anh còn gửi kèm một bộ tem hạc trắng, dùng để dán khi viết thư trả lời.

(1) Blốc (thuật ngữ tem bưu chính): Bộ một hoặc nhiều tem cùng in trên một tờ giấy nhỏ, thường có chữ viết hoặc hình vẽ trang trí xung quanh, kích cỡ cũng to hơn tem bình thường.

(2) Mai Lan Phương (1894 – 1961): Bậc thầy kinh kịch Bắc Kinh, thường đóng các vai nữ và được mệnh danh là “Nữ hoàng Kinh kịch”.

(3) Thư đăng ký: Thư được đăng ký gửi trực tiếp tại bưu điện chứ không phải bỏ vào hòm thư, có đặc điểm là an toàn và bảo hiểm (người gửi sẽ được bồi thường tổn thất nếu bị mất), phù hợp để gửi các loại thông tin, giấy tờ quan trọng.

Hai ngày sau, Nghiên Nghiên nhận được hai cuốn sách mà cô đọc chẳng hiểu gì, cũng là do Phương Mục Tĩnh gửi tới. Kèm theo hai cuốn sách đó còn có cả một phong thư, bên trong phong thư lại có một phong thư khác, phong thư ấy đề tên người gửi là tên thật của Nghiên Nghiên và dán tem blốc của Mai Lan Phương. Bởi vì cảm thấy con tem này quá quý giá nên Phương Mục Tĩnh đã trả nó lại, mặc dù trên tem giờ đã đóng dấu bưu điện, khả năng cao là không còn nhiều giá trị sưu tập như những chiếc tem bình thường nữa. 

Cù Hoa không ngờ con tem kia lại được trả về, có lẽ việc Phương Mục Tĩnh nói chuyện bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng khi gửi thư cho Nghiên Nghiên không hề liên quan gì đến con tem ấy cả. Điều này chứng tỏ Phương Mục Tĩnh có hồi âm thư của người khác, chẳng qua chỉ là không hồi âm cho kẻ ngốc ký tên Cù Hoa kia thôi.

Nghiên Nghiên hỏi Cù Hoa sao phải dùng loại tem này để gửi thư, Cù Hoa không trả lời trực tiếp mà chỉ nói anh có hơn một cái.

Nghiên Nghiên không tiếp tục hỏi dò nữa, cô đưa lại phong thư có dán tem Mai Lan Phương cho Cù Hoa. Nghiên Nghiên không thích Mai Lan Phương, cô biết Mai Lan Phương rất giỏi, nhưng cô vẫn thích xem kịch nói hoặc ba lê gì đó hơn. Trước kia Cù Hoa từng tặng cô một bộ tem in hình múa ba lê của Liên Xô, cô rất thích bộ tem đó.

Nghiên Nghiên không liên lạc với Phương Mục Tĩnh nữa. Một mặt cô cảm giác Phương Mục Tĩnh rất bận rộn, không muốn làm phiền người ta, còn về mặt khác, những cuốn sách Phương Mục Tĩnh gửi tới cô đọc xong đều mù tịt, căn bản không có cách gì thảo luận cùng cô ấy cả. Cô cũng từng nhờ Cù Hoa giúp đỡ tìm một chủ đề thảo luận với Phương Mục Tĩnh để chứng minh bản thân sáng dạ thông minh, không phải là loại đầu óc bã đậu, song Cù Hoa đã từ chối vô cùng dứt khoát. Anh tịch thu sách Phương Mục Tĩnh gửi Nghiên Nghiên, nói là tạm thời bảo quản giúp cô, bởi vì với trình độ của Nghiên Nghiên thì đọc sách này sẽ càng ngày càng mờ mịt, chẳng bằng ngoan ngoãn xem sách giáo khoa còn hơn, chưa biết chừng thành tích có thể nâng cao hơn chút. Nghiên Nghiên đành phải từ bỏ chuyện thư từ qua lại với Phương Mục Tĩnh. Về sau cô đi theo con đường khiêu vũ, Phương Mục Tĩnh cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô.Bonus

Mai Lan Phương

Blốc sân khấu nghệ thuật của Mai Lan Phương (1962)