Cô nhanh nhảo mở túi đồ ăn mắt thì phát sáng khi tò mò xem là món gì
Môi cô tề xe mắt vụt tắt ánh sáng
"Tưởng cậu tốt thế nào. Ngải Giai mua cho cậu chứ gì sợ tụi mình ganh tị nên mua thêm tưởng bạn mình giàu thế nào ai dè"
Rồi xong Lạc Hân thông minh quá nói trúng phốc
Ai mà không biết Tô Thanh thích ăn hamburger vào buổi sáng ngoài Lạc Hân và Ngải Giai
Bị nắm khớp hết biết nói gì luôn cô chỉ đành gãi đầu rồi cười gượng
Từ suốt cuộc trò chuyện của cả hai Hendy chỉ im lặng ngồi thẫn thờ một mình
Lúc nảy đã định nói ra nhưng không kịp
"Anh sao vậy cũng ăn đi ngon lắm đấy" Tô Thanh nhìn Hendy ngồi thẫn người thì hỏi
Nghe tên mình thì anh giật mình
"À à anh không sao hai em ăn đi anh vào trong một lát" Anh đứng dậy bước vào trong
Dường như câu chuyện giữa cô và Hendy đã đu vào dĩ vãng khi cô đã quên mất chuyện lúc nảy
Cô tập trung ăn rất ngon miệng
"Này mình kể cậu nghe câu chuyện này"
Sau đó cô kể toàn bộ câu chuyện lúc sáng cho Tô Thanh nghe
Anh chỉ vừa mới bước tới cửa phòng thì nghe cô kể chuyện
Lòng tò mò rõi dậy anh nén lại nghe hết câu chuyện
"Thì có gì đâu vợ chồng sanh con là chuyện bình thường mà" Tô Thanh vừa ăn vừa nói
"Nhưng mình với Lục Thiên Quân là không thể cậu quên là.."Nói tới đây thì Lạc Hân ngó vào bên trong sợ Hendy nghe thấy
Chuyện này chỉ có cô, Lục Thiên Quân, Thiên Dương và Tô Thanh biết
Nếu để cho kẻ khác nghe được thì không hay
"Mình với Lục Thiên Quân là quan hệ hợp đồng thôi à nếu sanh con thì sẽ gây ra nhiều phiền phức lắm mình không muốn"
"Ừm" Câu trả lời không mấy thuyết phục
Ai bảo cô đang ăn ngon miệng thì phải nghe kể chuyện rồi tư vấn thì sao mà có từ ngữ để nói
Lạc Hân nhìn Tô Thanh kiểu đúng bất lực
Hendy nghe được thì không khỏi bàng hoàng
"Hợp đồng?" Anh liên tưởng tới hai từ này
Không lẽ, dường như anh nghĩ đúng rồi đấy
Khóe môi bất giác cong lên sau đó đi vào trong phòng
Vài ngày sau...
Phòng triễn lãm cũng đã khai trương vài ngày
"Hôm nay đúng là mệt thật đấy!" Lạc Hân vừa lau dọn các bức tranh vừa dẹp các đạo cụ dạy vẽ
"Được rồi em qua nghĩ đi để anh làm cho" Hendy lại giúp một tay
Tô Thanh hôm nay cùng với Ngải Giai đi du lịch nước ngoài rồi
Vừa được Hendy đỡ thì Lạc Hân thấy chống mặt. Trời đất quay cuồng
Loạng choạng không đứng vững
Hendy thấy vậy thì lấy tay đỡ cô ngã vào người mình
"Em sao vậy?" Anh lo lắng đỡ cô về phía ghế
"Không không em không sao chỉ hơi chống mặt một chút một lát là khỏe"
Sau đó anh dìu cô về ghế rồi lấy cốc nước cho cô uống
Điện thoại cô vang lên
"Anh đang ở ngoài đợi em đây" Lục Thiên Quân gọi tới
Từ khi cô đi làm ngày nào Lục Thiên Quân cũng đưa rước cô suốt
Cứ sợ cô lại gặp chuyện gì
"À chồng em rước rồi thôi em về trước nhé! Em không sao anh đừng lo" Lạc Hân sau đó đứng dậy tạm biệt Hendy
Hendy chỉ đành gật đầu
Lúc ấy anh định níu cô ở lại một chút
Nhưng có lẻ..
"Em sao vậy nhìn sắc mặt em hơi xanh đấy" Lục Thiên Quân thấy cô hơi khác nên quan tâm hỏi
"Em hơi chống mặt thôi chắc tụt canxi" Cô lắc đầu tỏ ý không sao
Sau đó Lục Thiên Quân chở cô về nhà
Nấu cho cô nhiều món ăn rất ngon
Cả hai đang ngồi ăn thì chuông điện thoại reo lên
"Chuyện gì?"
"...".....
"Chuyện gì vậy anh?" Nhìn sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng
"Mai anh phải đi công tác chắc khoảng mấy ngày mới về được nhưng anh..." Nói tới đây anh ngập ngừng có lẽ anh sợ cô không có anh sẽ xảt ra chuyện gì bất trắc
"Anh lo cho em à không sao em tự chăm sóc cho mình được anh cứ đi đi" Cô nắm lấy tay anh trấn an
Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời
"Vậy em tự chăm sóc cho mình nhé có gì thì gọi cho anh"
Cô mỉm cười gật đầu
....
Sáng hôm sau...
Lạc Hân đang tiến vào trong thì thấy Hendy ngồi đau điếng
"Anh...mặt anh sao vậy"
Đập vào mắt cô là Hendy với khuôn mặt đầy vết bầm, cả khuôn mặt đều không chỗ nào lành lặn
Cả tay bà chân anh
"Anh không sao" Hendy khiêm tốn nói
"Cả người như vậy mà không sao anh đi khám chưa" Cô sốt sắng hỏi
"Anh đi rồi chỉ bị ngoài da"
"Để em sứt thuốc cho" Cô lấy miếng băng với thuốc đỏ sứt cho anh
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh lại như vậy
"Anh bị người ta đánh đúng không?"
"Um...hôm qua khi đang trên đường về thì anh bị một đám áo đen chặn đường chúng nó kêu anh phải..." Nói tới đây anh ngập ngừng
Cô đang sứt thuốc thì dừng lại
"Phải gì?"
"Phải...phải tránh xa em!"
Cô dừng hẳn việc bôi thuốc
Đầu cô bây giờ chỉ có một người duy nhất
Tiết là người đó không có ở đây nếu không sẽ phải trả giá
Nhưng cô cũng không nghĩ anh ta lại làm chuyện như vậy
Đã hứa với cô rồi mà chã lẽ nuốt lời
Cô dặn lòng về nhà sẽ hỏi cho kỹ