Tình Yêu Của Lục Tổng

Chương 14: Diễn xuất


“ Trước khi tụi con kết hôn mẹ đã tìm đến gặp Thục Uyên. Mẹ hứa sẽ cho cô ta một số tiền để trang trải cho cuộc sống nếu cô ta rời khỏi Bách Ngôn. Đương nhiên mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống cô ta không chịu. ’’

“ Căn bản cô ta là một người phụ nữ ham tiền, nên khi mẹ đưa ra điều kiện thì cô ta đã đồng ý ngay. Thật chất cô ta chỉ cần tiền tài, danh lợi chứ không hề yêu gì Bách Ngôn cả. Cô ta còn từng cặp kè với rất nhiều đại gia để moi rúc tiền của mấy người đó. Và mẹ cũng có đầy đủ bằng chứng. Nhưng éo le là thằng con trai của mẹ mù quáng không chịu tin mà chỉ một lòng với cô ta. ’’ Trương Quế Mai thở dài một hơi.

“ Vậy tại sao anh ấy lại hiểu lầm là con uy hiếp cô ta chứ! ’’ Tô Thiên Tuyết không hề liên quan đến việc này vậy mà vẫn bị mang tiếng oan.

“ Có lẽ là do cô ta đã đâm chọt sau lưng với Bách Ngôn. Nhưng con yên tâm mẹ sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu. ’’ Trương Quế Mai khẳng định chắc nịt về điều đó, cho dù không có Tô Thiên Tuyết thì cô ta cũng không xứng đáng bước vào nhà họ Lục.

Ngày hôm sau thì Tô Thiên Tuyết đã xuất viện rồi trở về nhà riêng của Lục Bách Ngôn. Bác sĩ nói cô chỉ do suy nhược cơ thể nên mới ngất xĩu, chỉ cần về nhà chú ý ăn uống nghỉ ngơi là được.

Mẹ chồng cũng ngỏ lời muốn đưa cô về nhà chính chăm sóc, nhưng Tô Thiên Tuyết đã từ chối. Cô muốn về nhà riêng để gặp anh, để giải thích với anh những chuyện hiểu lầm kia. Cô không làm những chuyện đó nên nhất quyết cô sẽ không thể im lặng chịu đựng được.

Nhưng từ khi Tô Thiên Tuyết về nhà đến đây đã gần một tháng, vậy mà Lục Bách Ngôn lại không hề về nhà lấy một lần. Đúng là người vợ bị chồng ghẻ lạnh, Tô Thiên Tuyết tự cười cợt bản thân mình.

Lúc tối Tô Thiên Tuyết đang ngồi dùng bữa thì nghe có tiếng xe chạy vào sân nhà. Nếu giờ này thì chỉ có thể là Lục Bách Ngôn trở về hoặc là ba mẹ chồng đến chơi mà thôi.

Trong lúc suy nghĩ Tô Thiên Tuyết cũng chạy ra xem thử, kết quả thấy đúng thật là Lục Bách Ngôn trở về. Anh được thư ký đỡ vào nhà, nhìn bộ dạng anh bây giờ chắc là mới đi uống rượu về.

“ Sao lại say thành bộ dạng này rồi? ’’ Tô Thiên Tuyết đi lại đỡ phụ Vũ Thiên đang cố gồng gánh Lục Bách Ngôn bên cạnh.

“ Lục tổng hôm nay gặp đối tác nên có uống hơi nhiều ’’



Vũ Thiên cũng muốn nói đối tác gì chứ, rõ ràng là buồn tình rồi kiếm rượu giải sầu mà. Nhưng nếu Vũ Thiên nói vậy thì chắc chắn Tô Thiên Tuyết sẽ hiểu lầm.

“ Đỡ anh ấy lên phòng đi ’’ Tô Thiên Tuyết thở dài.

Sau khi sắp xếp cho Lục Bách Ngôn ổn thỏa Vũ Thiên cũng ra về, còn Tô Thiên Tuyết thì đi pha một ly trà gừng cho anh uống. Chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy Lục Bách Ngôn sẽ nhức đầu không thôi.

“ Anh ngồi dậy uống một miếng đi ’’ Tô Thiên Tuyết đỡ Lục Bách Ngôn ngồi dậy.

Lục Bách Ngôn lúc say sỉn cũng không có quậy phá gì, anh đều nương theo Tô Thiên Tuyết.

Nhưng lúc đút anh uống xong, Tô Thiên Tuyết chuẩn bị ra ngoài thì bị anh nắm tay kéo lại. Cô vì thế mà đáp thẳng lên giường trực tiếp nằm đè lên Lục Bách Ngôn.

“ Anh sao vậy? ’’ cô nghĩ anh đã tỉnh.

Lục Bách Ngôn không đáp lại mà chỉ lật người đè ngược lại Tô Thiên Tuyết nằm phía dưới mình. Cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ của cô.

Tô Thiên Tuyết nhất thời hốt hoảng nên lúc đầu có chút giẫy dụa, nhưng sau đó lại trầm luân theo nụ hôn nóng bỏng ấy.

Không biết hôn bao lâu thì hai người mới tách ra, nhưng lúc tách ra rồi thì trên người Tô Thiên Tuyết đã không còn một mảnh vải che thân. Chiếc váy mà cô mặc đã bị Lục Bách Ngôn xé rách rồi quăng xuống sàn nhà.

“ Bách Ngôn, anh say rồi ’’ Tô Thiên Tuyết sợ mình sẽ có thêm những ảo tưởng về anh.



Lại càng sợ hơn khi anh tỉnh dậy thì lại quên hết mọi việc. Sau đó lại càng chán ghét cô hơn.

“ Thục Uyên.. anh yêu em, đừng giận anh nữa được không! ’’

“ Anh không thể không có em được ’’ nghe được những lời anh nói mà Tô Thiên Tuyết trợn trắng mắt.

Không ngờ sau khi say sỉn, muốn làm chuyện đó cùng cô nhưng miệng lại gọi tên người phụ nữ khác.

Người ta thường hay nói những lời được nói lúc say sỉn luôn là những lời thật lòng. Tô Thiên Tuyết cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác bị chính người mình yêu lầm tưởng là người phụ nữ khác đau đớn như thế nào.

Tô Thiên Tuyết muốn đẩy Lục Bách Ngôn ra để chạy trốn nhưng lại bị anh nắm giữ lại rất chặt. Anh không cho cô cơ hội phản kháng, mà trực tiếp xâm nhập lấy cơ thể cô.

Mặc cho cô giải thích mình không phải Thục Uyên, hay vùng vẫy những cái hôn thì Lục Bách Ngôn vẫn không chịu buông tha.

Trái lại với Tô Thiên Tuyết thì Lục Bách Ngôn rất hài lòng với diễn xuất của mình. Tối nay anh có uống rượu là thật nhưng không đến mức không biết trời trăng mây gió gì.

Sở dĩ anh làm nhưng chuyện này là muốn làm Tô Thiên Tuyết đau khổ, vằn vặt. Anh biết rõ cô thích anh, và anh đã lợi dụng chính tình cảm của cô để trả thù cô. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu cưỡng ép mà họ lại còn gọi tên người con gái khác chứ không phải là mình.

Nghĩ đến việc thành công làm cho Tô Thiên Tuyết đau khổ Lục Bách Ngôn rất khoái chí. Nhưng thật sự phải nói cơ thể của cô quá mê người, thật đáng ghét khi anh chỉ ăn một lần mà đã ghiện.

1 tháng nay tuy anh ở bên Thục Uyên, cũng có cùng cô ta thử làm việc ấy nhưng không hiểu sau anh lại không có hứng thú được như với Tô Thiên Tuyết. Anh và Thục Uyên mãi không thể vượt được qua nổi một cái hôn.