Tình Yêu Của Lục Tổng

Chương 30: Suy sụp


Nhìn những dòng chữ Tô Thiên Tuyết để lại Lục Bách Ngôn đọc xong bật khóc trong vô vọng. Cuối cùng anh đã biết nỗi đau mà cô gánh chịu là như thế nào. Anh cảm giác nỗi đau này còn đau hơn gấp nhiều lần so với lần mà Thục Uyên bỏ đi.

Lúc đó cùng lắm anh chỉ buồn một chút, rồi kiếm rượu giải sầu nhưng bây giờ cả cơ thể lẫn trái tim anh đều như bị ngàn mũi kim ngặm nhắm từng chút một.

“ T...Thiên...Tuyết em trở về đi được không! Anh biết sai thật rồi, anh hối hận lắm rồi. Chỉ cần em trở về anh đều sẽ đáp ứng tất cả, xin em đó Thiên Tuyết.”

Lục Bách Ngôn ôm chằm lấy bức thư ngồi bịch xuống sàn mà khóc trong vô vọng.

“ Thiếu gia, rốt cuộc Thiên Tuyết con bé bị làm sao vậy? ” bà vú cứ thấy chuyện này rất lạ làm trong lòng bà rất lo lắng, nên liền mạn phép lên tận phòng hỏi Lục Bách Ngôn cho ra lẽ.

Nào ngờ chỉ vừa bước vào đã thấy Lục Bách Ngôn ngã khụy xuống sàn nhà, gương mặt trắng bệch còn nhăn lại dường như trông bộ dạng đang rất đau đớn. Bà hốt hoảng gọi tài xế riêng lên phụ giúp khiêng anh lên xe rồi chở đến bệnh viện.

“ Con tỉnh rồi sao? ” Trương Quế Mai thấy con trai đã tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao con lại ở đây? ” Lục Bách Ngôn biết rõ mình đang ở bệnh viện, trên tay anh còn đang bị ghim tiêm truyền nước biển.

“ Là bà vú đưa con vào bệnh viện, bác sĩ nói con bị viêm dạ dày cấp. Con nằm im đi còn đang truyền nước biển đấy.”

Lục Bách Ngôn như nhớ ra chuyện gì đó, khẩn trương muốn xuống giường.

“ Không được, con phải đi tìm Thiên Tuyết. ” Lục Bách Ngôn giật ống kim đang truyền nước biển, máu chảy ra dữ dội.

“ Con đang làm gì vậy hả? Mau nằm xuống cho mẹ, con còn muốn sống nữa không? ” Trương Quế Mai tức giận quát con trai mình.

"

'Mẹ à, để con đi đi con phải tìm Thiên Tuyết về. ” Lục Bách Ngôn như nổi cơn điên, mất kiểm soát.



“Chát"

'Con tỉnh táo lại cho mẹ đi ” Trương Quế Mai tát con trai mình một cái, cho anh tỉnh ngộ.

“ M...ẹ ” bị tát mà Lục Bách Ngôn thất thần.

Nếu con còn kêu được một tiếng mẹ thì mau nằm xuống ” bà có hơi đỏ mắt như sắp khóc đến nơi.

Mọi chuyện bà đã biết sơ qua, bây giờ con dâu cũng đã bỏ đi. Con trai thì lại bị bệnh nằm trên giường, thử hỏi là một người mẹ sao bà không đau lòng cho được chứ.

‘Nếu con muốn tìm con bé thì tốt nhất nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hả tìm, bây giờ con đi thì có ích gì chứ. Nếu con bé đã muốn bỏ đi thì nó sẽ cho con tìm ra hay sao.”

Lời nói của mẹ làm Lục Bách Ngôn tỉnh táo đôi chút. Anh quên mất cô là tiểu thư của Tô gia, nếu cô đã bỏ đi chắc chắn người nhà cô sẽ giúp một tay để che đậy. Tuy Tô gia có hơi kém Lục gia một chút nhưng thủ đoạn của Tô Thiên Thành đương nhiên anh biết rõ. Anh ta chính là loại rất thương em gái, vì em gái có thể làm mọi chuyện.

“ Có kết quả rồi ” thấy Vũ Thiên vào tới bệnh viện anh cũng đủ hiểu.

“ Có rồi thưa Lục tổng ” Vũ Thiên đưa bộ hồ sơ cho Lục Bách Ngôn xem.

“ 2 hôm trước thiếu phu nhân có gặp Thục Uyên ở quán cà phê gần công ty, họ nói chuyện cũng rất lâu."

“ Lại là cô ta, đúng là thả hổ về rừng mà"

Cậu liên hệ với tòa soạn báo, đem những thông tin điều tra được về cô ta phát tán ra ngoài đi. Tôi phải cho cô ta nếm mùi đau khổ.” anh đúng là nhân từ không đúng người.

Nghĩ lại 2 ngày trước cũng là hôm cô ta đến gặp anh, rõ ràng anh đã nói rõ mọi chuyện. Vậy mà cô ta lại dám đến gặp Tô Thiên Tuyết, khỏi cần nghĩ anh cũng biết mục đích của cô ta là gì.

Cứ nhìn vào tình cảnh hiện tại liền biết!



“ Còn về Thiên Tuyết thì sao? Có điều tra được cô ấy đi đâu không? ”

'Cái này... không điều tra được. Dường như mọi tin tức về thiếu phu nhân đã bị phong tỏa rồi ạ ” Vũ Thiên lực bất tòng tâm.

“ Ừm, cậu trở về công ty làm việc đi

"

Lục Bách Ngôn không trách Vũ Thiên, anh biết rõ nhà họ Tô đã nhúng tay vào che đậy. Cho dù là anh anh cũng không thể điều tra được, bây giờ chỉ còn cách là cầu xin mà thôi.

Nghĩ là làm Lục Bách Ngôn liền lấy điện thoại gọi vào số của anh trai cô Tô Thiên Thành. Cuộc gọi đầu tiên đương nhiên là Tô Thiên Thành sẽ không bắt máy, nhưng Lục Bách Ngôn rất kiên trì gọi thêm cuộc thứ 2 thứ 3. Đến khi bị làm phiền đến không chịu nổi nữa Tô Thiên Thành đành nhận cuộc gọi.

Cậu rảnh lắm hả? ” vừa nối máy là Tô Thiên Thành đã chửi thẳng vào tai Lục Bách Ngôn.

Cuộc đời Lục Bách Ngôn chưa từng bị ai quát tháo chỉ trừ ba mẹ mình. Nhưng hiện tại Lục Bách Ngôn phải hạ mình, phải nhẹ giọng để hỏi thăm tin tức từ anh vợ mình.

“ Anh hai, nói cho em biết Thiên Tuyết đang ở đâu có được không? ” Lục Bách Ngôn thành khẩn cầu xin.

“ Cậu có bệnh à lại quan tâm đến em gái tôi. Còn nữa ai là anh hai của cậu. Tôi nói cho cậu biết cậu nên nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn đi để giải thoát cho em gái của tôi. Có biết chưa? ” nếu không phải em gái ngăn cản thì Tô Thiên Thành đã cho anh một bài học thích đáng rồi.

“ Vậy là anh biết vợ em ở đâu có đúng không? Cầu xin anh, nói em biết được không? ” Lục Bách Ngôn như không nghe lọt tai mấy lời chửi mắng của Tô Thiên Thành chỉ một lòng muốn tìm kiếm vợ mình.

“ Tôi biết nhưng sẽ không nói cho cậu nghe, cậu tốt nhất nên buông tha cho nó đi. Một đứa con là quá đủ rồi. ” nói xong câu đó Tô Thiên Thành cũng cúp máy.

Bỏ Lục Bách Ngôn bên đây như chết lặng. Nhưng anh không muốn từ bỏ, anh thật sự đã yêu cô, anh thật sự muốn bên cạnh chăm sóc cho cô. Muốn bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra.

“ Tô Thiên Tuyết anh yêu em, bây giờ anh mới biết là anh yêu em rất nhiều.” Lục Bách Ngôn ôm chặt trái tim đang đau đớn của mình, bật khóc.