Hạ Xa Vũ cảm thấy Phó Đài Sầm đúng là điên rồi: “Anh bỏ cái nhà lớn của mình không ở, lại đến chỗ em chen chúc làm gì?”
Phó Đài Sầm nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được mà bật cười: “Anh đâu phải sinh ra đã ngậm thìa vàng, 70 mét vuông ở hai người cũng không có vấn đề gì, đúng không?” Chưa để cậu phản bác, anh lập tức tiếp lời một câu hỏi: “Mà nếu Thịnh Hân Dương có thể, sao anh lại không thể?”
Lần này dù có phản bác gì, tất cả đều nuốt ngược vào trong. Hạ Xa Vũ nhức đầu xoa xoa trán: “Vậy đồ đạc của anh thì sao?”
“Đồ dùng hàng ngày đều trong vali, máy tính cũng có, đủ dùng rồi.” Phó Đài Sầm đáp, “Nếu cần thêm quần áo, anh sẽ đi lấy sau, hoặc để người giúp việc dọn dẹp rồi gửi đến cho anh.”
“…”
“Chẳng phải anh rất thông minh sao?” Phó Đài Sầm đắc ý nói, “Ngay cả quá trình đóng gói cũng bỏ qua, trực tiếp xách vali vào ở luôn.”
Rất khó mà đánh giá. Hạ Xa Vũ tựa người vào ghế, hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn tiếp nhận chuyện ngoài dự tính này.
“Vậy khi em đi làm, anh sẽ làm gì?”
“Viết sách.” Phó Đài Sầm nói, “Nếu em cần, cũng có thể làm bữa tối. Không phải khá ổn sao?”
“Vậy lúc ký hợp đồng, nhớ ghi địa chỉ là Biệt thự Biệt Viện.”
“Không vấn đề gì.”
Hạ Xa Vũ suy nghĩ một lúc: “Khi em nhận cuộc gọi từ công ty, anh cũng phải giữ im lặng.”
“Được, thỏa thuận rồi.”
“Anh ngủ trên ghế sô pha.”
“Cái này không được.” Phó Đài Sầm không hài lòng nói, “Sao anh lại phải ngủ trên ghế sô pha?”
Tại sao? Vì hai người ngủ chung sẽ không kiềm chế được. Mà Hạ Xa Vũ lại phải dậy sớm, cậu chẳng muốn mỗi ngày lại phải lê bước đến công ty với thân thể mệt mỏi.
Hạ Xa Vũ nghiêm túc trả lời: “Vì anh sẽ ngủ không ngon, em dậy sớm sẽ làm anh thức giấc.”
“Thôi được.” Phó Đài Sầm miễn cưỡng đáp, “Vậy anh sẽ suy nghĩ lại.”
Dù sao thì đây cũng là nhà của ai chứ. Hạ Xa Vũ gần như không biết nói gì.
Buổi chiều, quãng đường từ vành đai ngoài đến trung tâm thành phố lại rất thuận lợi, chỉ mất khoảng bốn mươi phút để đến chung cư Tân Tinh. Mấy ngày không có ở đây, cây hồng leo trên tường đã nở rộ, như một bức tường hoa đầy màu sắc, đung đưa theo gió. Lúc này là giờ cao điểm, dân cư nơi đây rõ ràng đông đúc hơn nhiều so với Biệt Viện, hai người vừa vất vả mang hành lý vào trong thang máy, vừa đợi đến tầng 12 thì đã đổ mồ hôi nhễ nhại.
Hạ Xa Vũ nhận thấy sự mệt mỏi của đối phương, vừa dùng chìa khóa mở cửa vừa nói: “Em đã nói rồi, chẳng phải về lại Biệt Viện sẽ tốt hơn sao?”
Hạ Xa Vũ đi trước mở đèn, nghe thấy Phó Đài Sầm bước vào theo sau, đèn sáng lên, cậu vừa quay đầu lại thì bị một cánh tay từ phía sau ôm chặt.
Phó Đài Sầm có thân hình cao lớn, như một con gấu ôm trọn lưng Hạ Xa Vũ, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương, cảm giác như đã về nhà.
Hạ Xa Vũ bật cười, đi vào trong nhà, Phó Đài Sầm đá giày, vẫn quấn tay qua cổ cậu đi theo sát phía sau, ngón chân trong đôi tất thỉnh thoảng chạm vào gót chân cậu.
Phó Đài Sầm, người vốn là tác giả nổi tiếng, lại có một mặt vô cùng nũng nịu, Hạ Xa Vũ cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng mang theo "đồ treo" lớn như vậy đi đâu cũng không tiện, cậu vỗ vỗ vào tay Phó Đài Sầm: “Khát nước chết mất, em đi đun nước. Anh có thể đi tắm trước, khăn tắm trong tủ.”
Phó Đài Sầm miễn cưỡng buông tay, nhìn Hạ Xa Vũ đi về phía bếp. Anh nhìn quanh căn hộ, đúng như tưởng tượng, rất ngăn nắp, mọi thứ đều có chỗ cố định, ví dụ như điều khiển từ xa phải đặt trên giá đựng của bàn trà, cốc chén phải để trong tủ cạnh bàn ăn. Dù không gian không lớn, nhưng một bức tường lại được chiếm trọn bởi giá sách, anh vui vẻ nhìn thấy những cuốn sách của mình đã chiếm gần hai phần ba một kệ. Nói chung, tổng thể căn hộ theo phong cách tối giản, rất hợp với vẻ ngoài lạnh lùng và sạch sẽ của Hạ Xa Vũ.
Tuy nhiên, khi vào phòng ngủ, anh lại nhận ra rằng những dấu vết của sự phóng túng trên giường của Hạ Xa Vũ cũng không phải không có.
Phó Đài Sầm mở tủ quần áo, đầu tiên là thấy vài chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, rất ít khi thấy Hạ Xa Vũ mặc, cùng một chiếc áo len đan sâu cổ chữ V rất quyến rũ, tiếp theo là ánh mắt anh dừng lại ở một hộp trong thùng chứa trong góc, trên cùng là một bộ đồ và một món đồ chơi.
Chân mày anh không tự chủ nhướng lên, quay lại đối mặt với Hạ Xa Vũ, người vừa đến sau. Trước vẻ mặt khó nói của đối phương, anh mỉm cười nhạt: “Cái này với hiện tại của em có vẻ hơi nhỏ một chút, em thấy thế nào?”
Hạ Xa Vũ vội vàng nắm tay nắm cửa đóng sầm tủ lại, rồi đẩy Phó Đài Sầm vào phòng tắm: “Khăn tắm em lấy cho anh, anh mau đi tắm, nếu không em sẽ lại ném vali của anh ra ngoài.”
Phó Đài Sầm tỏ vẻ vô tội: “Anh chưa ký hợp đồng mà, em đối xử với anh như vậy sao, quản lý Hạ?”
Hạ Xa Vũ nghiến răng: “Ngày mai em sẽ trói anh đi ký hợp đồng, Phó đại tác giả.”
Âm thanh nước trong phòng tắm rất nhanh vang lên, Hạ Xa Vũ thử chuyển một vài thứ trong tủ quần áo đi, nghĩ đến chuyện sau này sẽ sống chung, dù giấu đi đâu cũng dễ bị phát hiện, thôi thì đã bị thấy rồi, chi bằng cứ để nó ở đây, đành để mặc vậy.
Trở lại phòng khách, Hạ Xa Vũ nhìn đống hành lý đang mở tung trên sàn, mặc dù rất mệt, vẫn thu xếp lại một chút, đồng thời lấy máy tính xách tay của Phó Đài Sầm từ trong vali ra.
Lẽ ra sẽ để nó sang một bên, Hạ Xa Vũ đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi lấy một chiếc USB từ trong túi, cắm vào máy tính của Phó Đài Sầm. Sau khi hoàn tất việc chuyển tệp, cậu tắt máy và đặt máy tính lên bàn trà.
Khi Phó Đài Sầm vừa tắm xong bước ra, Hạ Xa Vũ đã thay một chiếc áo phông thoải mái, ngồi trên giường làm một cuộc gọi công việc. Đang nói chuyện công việc, bỗng dưng nhìn lên thì thấy Phó Đài Sầm không mặc áo, cơ bụng sáu múi hiện rõ.
Anh bình thường không có thói quen không mặc áo, rõ ràng là đang cố tình thu hút sự chú ý, nhưng trước công việc quan trọng, Hạ Xa Vũ chỉ vội vàng quay đi, cố ý không nhìn anh.
Lẽ ra cũng không có gì, nhưng bị phớt lờ như vậy, Phó Đài Sầm cũng bắt đầu hứng thú, anh thẳng thừng đi đến chỗ Hạ Xa Vũ.
Hạ Xa Vũ giật mình, vội vàng ra hiệu bằng tay, dùng khẩu hình nhắc nhở anh rằng người ở đầu dây bên kia rất "đáng kính".
"Anh đừng nói gì, là biên tập viên Tưởng đó."
Phó Đài Sầm khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng ngay khi Hạ Xa Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu lại bất ngờ nhận ra Phó Đài Sầm đã ngồi lên, tựa đầu và nghiêng người nằm cạnh cậu. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh vừa tắm xong lan tỏa, mùi hương của sữa tắm khiến tâm trí Hạ Xa Vũ lạc lối, chăn cũng bị tóc ướt của Phó Đài Sầm làm ướt một mảng nhỏ. Tuy nhiên, dù vậy, cậu chỉ kịp liếc nhìn một cái, rất nhanh sự chú ý của cậu lại quay về với cuộc gọi, biên tập viên Tưởng đang phân công việc về hợp đồng của một tác giả mới.
"Ừ, tôi hiểu rồi." Hạ Xa Vũ nói qua điện thoại với giọng công việc, "Hợp đồng có điều kiện, phải xem trước 80% bản thảo..."
Hạ Xa Vũ cảm thấy một cơn nóng bất ngờ ở mắt cá chân, lập tức người cậu căng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén để ngừng hành động đó. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm không có ý định làm phiền thêm, anh chỉ nhẹ nhàng xoa từ mắt cá chân lên cẳng chân, với lực vừa phải, làm cho cẳng chân mỏi mệt cả ngày của Hạ Xa Vũ dần dần được thả lỏng.
Nghĩ rằng có thể anh chỉ đang muốn giúp cậu xoa bóp, Hạ Xa Vũ dần dần thả lỏng người, sự chú ý lại quay về cuộc gọi: "Không vấn đề gì. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với anh ấy trong vài ngày nữa, đưa cho anh ấy kế hoạch này." Cậu lại cười, "Mời anh ấy ăn cơm mà công ty có chi trả không?"
Không biết có phải vì nghe thấy cậu muốn đòi bản quyền từ tác giả khác hay không, mà ngón tay của Phó Đài Sầm trở nên rõ ràng, gân xanh nổi lên, ngón tay thon dài bỗng chốc lướt qua đầu gối, xoa lên đùi, chờ đến khi Hạ Xa Vũ phát hiện, cách một lớp quần ngủ, cảm giác mơ hồ mà di chuyển trên đùi.
Hạ Xa Vũ lập tức đánh vào mu bàn tay của Phó Đài Sầm, ra hiệu cho anh dừng lại. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm không để ý, đầu anh chôn vào cổ của Hạ Xa Vũ, tay anh không nghe lời mà tiếp tục di chuyển.
Hạ Xa Vũ cảm thấy thoải mái đến mức cả người run lên, suýt nữa không thể nói tiếp, trong đầu trống rỗng một lúc mới nhớ ra cần ngăn cản. Cậu vừa ngăn tay của Phó Đài Sầm, vừa dịch điện thoại ra xa một chút, dùng giọng nhẹ nhàng nói với anh: "...... Đừng làm loạn, em còn chưa tắm rửa......"
Phó Đài Sầm nhìn cậu chớp chớp mắt, giọng nói rất nhẹ: "Anh không làm gì khác, chỉ muốn giúp em thả lỏng, thư giãn."
Hạ Xa Vũ có chút rối loạn và lúng túng, cậu hung hăng nhắm mắt, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, tận lực giữ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện.Nhưng kĩ thuật của Phó Đài Sầm thật tốt, chọc Hạ Xa Vũ suýt phải rên lên.
Cuộc điện thoại nghiêm túc đó cuối cùng cũng kết thúc, Tưởng Tân Hoa đột nhiên im lặng, như thể có điều gì khó nói.
"Làm sao vậy?" Hạ Xa Vũ ngạc nhiên hỏi.
Tưởng Tân Hoa cười nhẹ: "Không có gì, cậu có phải bị cảm không? Giọng nghe có vẻ hơi khác."
Chưa kịp trả lời, Phó Đài Sầm đột nhiên dùng tay khác di chuyển lên, như thể vẽ hai nét cùng lúc, toàn bộ phần dưới của quần áo bị kéo lên theo cánh tay rắn chắc của anh, nửa thân trên Hạ Xa Vũ lộ ra, bàn tay nóng bỏng của anh xoa nhẹ lên ngực cậu, sau đó làn da mỏng dần phủ một tầng mồ hôi mỏng, di chuyển chầm chậm dọc theo cơ bụng chạy xuống.
Đây đâu phải là mát xa, quả thực như muốn lấy đi hồn phách cuả cậu mà. Hạ Xa Vũ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, lập tức nín thở một lúc mới bình tĩnh nói: “Ách... Có thể là vừa rồi trên máy bay quá lạnh.”
"Vậy à..." Không biết vì lý do gì, lần đầu tiên Hạ Xa Vũ cảm thấy Tưởng Tân Hoa nói chuyện chậm rãi và do dự, sau một lúc dài ngập ngừng, Tưởng Tân Hoa cuối cùng từ bỏ: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại nói."
Trước khi lý trí hoàn toàn đứt, Hạ Xa Vũ vội vàng cắt đứt cuộc gọi, nằm dài ra, dùng cánh tay che mắt và thở dốc, sau đó đột nhiên xoay người lên người Phó Đài Sầm, nắm lấy tay đối phương và đặt chúng lên đỉnh đầu, ép chặt lại.
Phó Đài Sầm không phản kháng, mặc cho cậu khống chế tay mình, biết rõ nhưng cười hỏi: “Làm sao vậy, anh xoa bóp làm quản lý Hạ không hài lòng sao?”
“Phó Đài Sầm...” Hạ Xa Vũ vẫn còn thở dốc, cậu nhìn vào đối mắt anh, thấy trong đôi mắt đối phương dục vọng nồng đậm: “Anh làm gì vậy, nên biết khi nào nên lên tiếng khi nào không chứ?”
Áo ngủ Hạ Xa Vũ bị anh quấy nhiễu giờ đang mở rộng ra, hiện tại cậu cuối người, cảnh xuân bên trong lớp áo liền lộ ra, làn da cậu bao phủ một tầng ửng hồng.
Hầu kết khẽ trượt, Phó Đài Sầm nhướng mày nói: “Nhưng anh cảm thấy hiện tại nên lên tiếng.”
“Nếu anh cảm thấy nên như thế thì...” Nhận thấy phản ứng bên dưới của anh ngày càng lớn dần, Hạ Xa Vũ cố ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi, khẽ nhấc hông lên rồi hạ xuống, từng nhịp, từng nhịp.
“Vậy anh... tự mình làm đi.”
Vừa dứt lời, cậu liền xoay người xuống giường chạy mất, Phó Đài Sầm phản ứng chậm một chút, chỉ kịp chạm vào mắt cá chân của đối phương, rồi trượt mất, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Xa Vũ chạy qua bên người anh, vọt vào nhà tắm, khóa cửa lại.