Tình Yêu Hai Lần Kết

Chương 12: Người thật tàn nhẫn


p class="watch-page-fiction-content">Đã tới đây châm chọc nàng còn dám cười đắc trí như vậy thật đúng là khiến nàng mở mang tầm mắt. Nếu không phải nghĩ tới cái kết bi thảm của mình ở kiếp trước nàng đã mang tên nam nhân đáng ghét này xé ra làm ba mảnh từ lâu rồi.

Minh Châu đứng thẳng người giữ một khoảng cách với hắn rồi lạnh lùng nói.



" Chắc không phải ngươi rảnh rỗi tới thăm ta đâu nhỉ? Nói đi, đêm khuya như vậy còn tới đây làm gì?"



Nhận thấy vẻ nghiêm túc của Minh Châu, hắn thu lại nụ cười trên khóe môi, chăm chú nhìn nàng một lúc rồi mới trả lời.



" Nếu đúng là tới thăm người thì sao?"



Nàng bật cười như vừa được nghe một câu chuyện hài hước, hắn không hận nàng tới tận xương tủy ấy chứ, thăm hỏi gì: " Đừng đùa ta như vậy. Ta còn muốn sống lâu hơn một chút nữa, ngươi đừng làm tổn thọ của ta."



Nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì, càng không biết hắn muốn làm gì nhưng nếu hắn đã tới đây vậy thì nói rõ một lần cũng tốt.



" Nghe nói hiện tại ngươi sống rất tốt".



Hắn im lặng, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt sâu thẳm.



Nàng vẫn tiếp tục nói.



"Thẩm An, lúc trước ta đã trả hết lỗi lầm của mình rồi. Vốn dĩ ta trả lại khế ước bán thân cho ngươi vì muốn ngươi được tự do là chính bản thân ngươi, có thể tự định đoạt số mạng của ngươi. Đưa ngươi rất nhiều tiền là hi vọng có thể giúp ngươi phần nào trên con đường gây dựng gia nghiệp. Nhưng hiện nay quan lộ của ngươi đã rộng mở, tiền đồ vô hạn , còn có Hoài Vương trợ giúp, sau này cũng không cần tới ta.



Hơn nữa ta cũng đã nghe chuyện của ngươi và Vân Thư. Nàng ấy lớn lên bên cửa phật, tính tình lương thiện lại dịu dàng xinh đẹp, sau này nhất định sẽ là một thê tử tốt.



Vì vậy sau này ngươi đừng tới đây nữa, ở bên ngoài nếu có chạm mặt cũng hãy xem như chưa từng quen."





Thẩm An nghe tới đây thì không còn giữ nổi bình tĩnh, hắn bật dậy đứng ngang tầm mắt nàng.



" Quận chúa có biết người đang nói gì không? Thuộc hạ ngu dốt không hiểu người đây là muốn trở mặt không nhận người sau khi hết hứng thú hay là người đang ghen tỵ với Vân Thư."



Nếu xét về chức vụ, địa vị hay thân phận thì hắn nên gọi một tiếng Quận chúa nhưng hắn gọi nàng ấy là "Vân Thư". Hai chữ "Vân Thư" ấy phát ra từ miệng hắn đầy ôn nhu dịu dàng tự như có thể dùng cả mạng sống của hắn để che chở, yêu thương người này, hoàn toàn không giống với giọng điệu lãnh đạm mỗi khi gọi nàng hai tiếng "Chủ nhân". Quả nhiên tình cảm của họ vô cùng tốt.



Minh Châu cười khổ, nhẹ giọng: "Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Chúng ta sau này ai đi đường nấy, không có liên hệ gì với nhau."



Lần này tới lượt Thẩm An giận dữ, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn nàng gằn từng chữ:



" Ai cần người sắp xếp chuyện tương lai cho ta. Chủ nhân, người thật tàn nhẫn."



Quận chúa vẫn là Quận chúa nhưng hắn lại vì một chút dịu dàng nàng ban phát mà chìm đắm trong mê muội. Cuối cùng hắn vẫn chỉ là một món đồ chơi, nàng muốn thì chiếm giữ, không muốn thì vứt đi. Vậy mà còn làm như nghĩa nặng tình thâm mọi sự đều là muốn tốt cho hắn.



" Như người mong muốn, sau này chúng ta ai đi đường nấy. không ràng buộc, không liên quan."



Minh Châu còn chưa kịp phản ứng lại Thẩm An đã vụt qua nàng như một cơn cuồng phong.



Đêm khuya, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Sau khi Thẩm An rời đi, không gian nơi này lại rơi vào tĩnh lặng. Như vậy cũng tốt, vốn dĩ nàng và hắn không thể đi chung một con đường vậy thì vạch rõ giới hạn luôn đi.



............



Trong điện Kim Loan, Hoàng đế đang cau có mặt mày đọc từng chữ trong cuốn sổ nhỏ, mãi lâu sau ông mới đập tay xuống bàn, giận dữ nói:



" Lũ khốn khiếp, ngay cả lương thảo của binh sĩ mà cũng dám ăn chặn. Vậy mà vẫn có thể ăn no ngủ kỹ mỗi ngày, còn mặt dày vô sỉ làm ra vẻ như thanh liêm chính trực."





" Thẩm An, cho ngươi một tháng xử lý hết lũ cẩu quan đó cho trẫm."



Nam nhân mặc y bào màu đen đứng trước bàn tiếp chỉ rồi lại bình tĩnh nói.



" Hoàng thượng, gần đây bên Tây Xuyên đang thu gom số lượng lương thực lớn, chỗ lương thực đó hầu hết được chuyển tới doanh trại quân đội phía bắc."



Hoàng đế suy nghĩ một lúc lại cười nhạt:



" Đám người Tây Xuyên này cũng thật là...



Lâu nay Trẫm vì không muốn để bách tính sống trong cảnh chiến loạn nên mới mắt nhắm mắt mở để cho chúng một ân tình. Vậy mà còn không biết tự lượng sức mình. Muốn trèo lên đầu lên cổ Trẫm ngồi mà dễ sao."



Kìm nén cơn giận dữ trong lòng, Hoàng đế cao giọng lãnh khốc:



" Nếu đã không biết sống chết như vậy thì cũng đừng trách ta vô tình."



" Thẩm An, mấy tháng nay ngươi ở Tây Xuyên cửu tử nhất sinh gặp nhiều nguy hiểm, lần lập công lao này muốn trẫm ban thưởng thế nào đây."



Thẩm An hơi khom người, chắp tay hành lễ nói. "Tạ ơn Thánh thượng. Ân huệ người ban đã quá nhiều. Hiện tại thần chỉ muốn góp sức vì bách tính trăm họ, không mong nhận thưởng."



Hoàng đế chăm chú nhìn hắn: " Thật sự không cần gì."



" Vâng"



" Được rồi, vậy mau về nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi cũng đã rời khỏi kinh thành mấy tháng nay, chắc có người đang ngóng trông ngươi về.