Tình Yêu Hai Lần Kết

Chương 14: Ngài ấy bị thương nặng quá


p class="watch-page-fiction-content">Thời tiết đầu thu, ban ngày vẫn là cái nắng chói chang nhưng ban đêm lại có chút se se lạnh. Trời đã khuya nhưng Minh Châu lại không thấy buồn ngủ, nàng ngồi bên bàn gỗ đọc y thư.

Xuân Đào từ bên ngoài bước vào cầm theo một chiếc áo choàng mỏng khoác lên cho nàng.



"Quận chúa, ban đêm sương xuống lại nhiều gió, cẩn thận không cảm lạnh."



Chẳng biết nàng đã ngồi xem sách bao lâu, lưng hơi mỏi. Nàng vừa đưa tay vươn vai vừa nói.



"Cũng khuya rồi, ngươi đi ngủ trước đi, không còn việc gì nữa đâu."



" Vâng ạ, nô tì trải chăn trước cho Quận chúa rồi về phòng."



Vậy nhưng Xuân Đào còn chưa kịp rời đi, trong phòng đã vang lên một tiếng "cạch" nặng nề.



Minh Châu hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy, tay ôm trên ngực từ cửa bước vào.



Xuân Đào cố nén sợ hãi đứng chặn trước mặt Minh Châu che chắn cho nàng, chỉ tay về phía người vừa bước vào: "Ngươi là ai..., có biết tự ý xông vào phủ Quận chúa là tội chết không."



Người nọ mặc y phục màu đen, còn có khăn che mặt màu đen, hắn tiến thêm vài bước tới khi đứng trước ánh nến vàng ấm áp Minh Châu mới thảng thốt kêu lên: "Thẩm An....Ngươi..."



Mùi máu tanh xộc lên mũi, nàng nhíu mày: "Ngươi bị thương"



" Không sao". Thẩm An vừa nói vừa tháo khăn che mặt xuống, lúc này nàng mới nhìn rõ. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt đã trắng bệch, ngay cả bờ môi đỏ hằng ngay cũng trở nên nhợt nhạt, không có huyết sắc.



Minh Châu hoảng sợ vội tiến lên phía trước muốn đỡ hắn ngồi xuống ghế nhưng nàng còn chưa kịp tới bên hắn đã ngã qụy xuống đất.





Xuân Đào vẫn chưa hết sợ hãi, nàng lắp bắp: " Thẩm công tử... làm sao đây?"



Làm sao đây? Lần trước gặp hắn ở Thiên Vũ Môn tới nay ước chừng khoảng nửa tháng. Không phải khi ấy vẫn còn khỏe mạnh bình thường ư, sao giờ lại thành ra như thế này. Không phải đã nói ai đi đường nấy ư, sao lại chạy tới đây làm gì? Minh Châu mở to mắt nhìn người đang ngất xỉu dưới đất cuối cùng nói:



" Đóng hết các cửa lại rồi đi gọi thêm Tiểu Chiêu tới đây giúp. Chuyện này không được để những người khác biết."



Khi Xuân Đào cùng Tiểu Chiêu quay lại Minh Châu đã bày sẵn các dụng cụ liên quan tới y thuật ra bàn: "Đỡ hắn lên giường trước đi."



Xuân Đào có chút do dự, nàng là nha hoàn thân cận của Minh Châu đương nhiên là biết Thẩm An chính là chú chim hoàng yến gãy cánh thần bí của Quận chúa tàn ác trong lời đồn, cũng biết Quận chúa nhà mình yêu thích chú chim hoàng yến này đến thế nào nhưng nàng có ngang ngược thế nào cũng vẫn là một cô nương chưa xuất giá.



Quận chúa có thể không để tâm cái gọi là danh tiếng hay lễ tiết nhưng nàng thân là nha hoàn không thể không nhắc nhở chủ nhân của mình.



" Quận chúa, việc này không được đâu. Đây là..."



"Nhanh tay lên đi, còn đứng đó sợ mạng của hắn khó mà giữ được."



Minh Châu không để Xuân Đào nói hết câu mà trực tiếp cắt ngang lời nàng.



Lúc này Xuân Đào mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao mạng người cũng là quan trọng hơn. Nàng vội cùng Tiểu Chiêu đỡ Thẩm An lên giường.



Thẩm an mặc đồ đen lên không nhìn rõ vết máu chỉ tới khi ánh đèn chiếu vào mới thấy trước ngực hắn đã ướt đẫm một mảng y phục lớn.



Minh Châu ngồi bên mép giường . Đặt bàn tay lên chỗ y phục bị ướt, tới khi nhấc lên mới thấy cả lòng bàn tay đều là máu.





Xuân Đào đứng bên hít sâu một hơi, kinh sợ nói: "Quận chúa, ngài ấy bị thương nặng quá."



Ánh mắt Minh Châu rơi xuống khuôn mặt người đang nằm trên giường, cho dù bị thương vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường lệ, tựa như đây chỉ là việc ăn cơm mỗi ngày.



Hai mắt hắn nhắm chặt, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi nhợt nhạt, cả người như được tạo lên từ bạch ngọc mang theo mùi vị lạnh lẽo.



Tiểu Chiêu bưng lên một chậu nước ấm và khăn sạch sau đó đứng ra cửa canh phòng.



Xuân Đào đưa vào tay Minh Châu một cây kéo đã được ngâm trong rượu nóng.



Một tay cầm kéo, một tay giữ y phục, nàng điềm tĩnh cắt một đường từ cổ áo của hắn xuống nơi đang chảy máu.



Cắt xong nàng kéo hai bên áo ra để lộ một mảng da thịt lớn.



Cắm trên ngực là một ám khí có hình thù lạ, bản thân nàng cũng chưa từng nhìn thấy.



Nàng lấy khăn ngâm nước ấm lại vắt khô, nhẹ nhàng lau từng vết máu lấm lem trên người hắn.



Tới khi lau sạch, nhìn vào khuôn ngực cơ bắp rõ ràng trước mặt Minh Châu không khỏi cau mày.



Ngoại trừ bản thân Thẩm An, có lẽ nàng là người duy nhất biết rõ từng vết sẹo trên người hắn nhưng giờ đây bên cạnh những vết sẹo đã quen thuộc còn có nhiều, rất nhiều những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.



Xem ra hai năm qua hắn đã gặp không ít nguy hiểm. Để đứng được ở vị trí hiện tại, hắn đã phải trả giá không ít.



Để có thể xứng đáng với Tống Vân Thư mà hắn phải liều mạng đến như vậy sao.