Tình Yêu Hai Lần Kết

Chương 41: Tại sao lại bỏ lại mình ta


Mỗi lời Minh Châu nói đều như khắc sâu vào tâm trí Tống Vân Thư, nàng ta thẫn thờ hồi tưởng lại ba kiếp sống của mình.

Nàng ta có thân phận cao quý, có phụ mấu yêu thương, có người nhà che chở. Những thứ nàng ta có cũng là niềm ao ước của không biết bao nhiêu người hà có gì còn phải tranh đua hơn thiệt, giành giật những thứ không thuộc về mình. Ngày ngày sống trong lo âu, cẩn trọng tính toán nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là sự ghét bỏ của người thân.

Nếu như nằng ta nhận ra những điều này sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ không đi vào ngõ cụt như bây giờ.

Chỉ tiếc là chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, trên đời không có "nếu như" càng không có liều thuốc nào mang tên "hối hận."

Tống Vân Thư cười khổ: "Bão ứng, chính là bão ứng của ta."

Nhìn bóng dáng lảo đảo bước ra khỏi cửa của Tống Vân Thư, Minh Châu vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Vân Thư, ở lại đây đi. Đợi qua vài hôm nữa Hoài Vương nguôi giận hãy trở về."

"Không cần."

Bản thân đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy, giờ đây đứng trước ân huệ của người mình luôn xem là kẻ thù Tống Vân Thư cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nàng ta cổ gẳng giữ bình tĩnh đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.

Chuyện của Tống Vân Thư dần lắng xuống. Thời gian trôi qua như nước chảy, chẳng mấy chốc đã lại bắt đầu một năm mới.

Từ ngõ nhỏ tới ngõ lớn, đâu đâu cũng thấy đèn lồng treo đỏ rực. Người người qua lại tấp nập, nhà nhà rộn ràng náo nhiệt, chỉ duy nhất Thẩm phủ trên phố Đông là chìm trong cảnh tang thương.



Ngày đầu năm mới tuyết rơi trắng xóa trên mặt đất, gió lạnh thổi rít từng cơn, rét như cắt da cắt thịt.

Minh Châu ngồi bất động bên linh cữu. Suốt một ngày một đêm nàng không ăn, không uống. Ai nói gì cũng chỉ lặng thinh, không trả lời, không khóc cũng không nháo loạn. Mãi tới khi người ta bể quan nàng mới như sực tỉnh bám chặt lấy linh cữu gào lên từng tiếng đau đớn tới xé lòng.

"Chàng chưa chết, các người muốn mang chàng đi đâu.... Trả lại cho ta... Trả lại chàng ấy cho ta..."

Thái phó và Trưởng công chúa nhìn nữ nhi đau lòng mà không kìm được nước mắt. Mọi chuyện rõ ràng là đang tốt đẹp, họ ngàn vạn lần không ngờ tới biến cố lần này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn khốc. Chớp mắt một cái đã là cảnh chia li người còn, kẻ mất.

Thị vệ xúm vào muốn đỡ Minh Châu ra lại càng khiến nàng vùng vẫy kháng cự. Sao có thể thế này. Rõ ràng hắn đã hứa mùa xuân sẽ cùng nàng kết tóc phu thê. Mũ phượng, khăn quàng đều đã chuẩn bị. Sợ nàng cực nhọc hắn còn tự tay thêu hỉ phục giúp nàng.

Chỉ là một lần đi làm nhiệm vụ, lúc đi hắn còn đứng trước cổng thành nói lớn: "Châu nhi đợi ta trở về."

Nàng chưa từng thất hứa, ngày ngày đều ngóng trông, chờ đợi hắn nhưng tại sao hắn lại không trở về. Thứ nàng chờ đợi được chỉ là một thi thể đã cháy đen không còn nhận rõ hình dạng, khuôn mặt.

Nước mắt nàng nhòe đi, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả bầu trời cũng tối sầm ngay trước mặt nàng...

Sau khi hắn mất, nàng nghe người ta nói lần làm nhiệm vụ này, người của Cẩm y vệ bị phục kích, chỉ trong một đềm quán trọ họ ở đã bị thiều trụi không còn lại thứ gì.

Người chết hết, nhà cháy hết, ngay cả một chút manh mối nhỏ để điều tra cũng không có.



Minh Châu thẫn thờ ngồi trong từ đường, nàng nhìn lên bài vị của hắn hết khóc lại cười, cười như một đứa trẻ ngây ngốc rồi lại khóc.

Giọng nàng nghẹn ngào: "Thẩm An, chàng lừa ta, tại sao lại lừa gạt ta.... Chàng là đồ tồi..Đồ tồi mới không giữ lời nữa…”

"Thẩm An, không phải chàng nói sẽ ở bên ta cả đời, cùng ta mọt đời một kiếp, một đôi người ngao du thiên hạ, bốn biển là nhà, tại sao lại bỏ lại mình ta.... Chàng nói sau này ta phải sống sao đây...Thẩm An..."

Nhiều khi nửa đêm, hạ nhân trong phủ nghe thấy tiếng nàng gào khóc gọi tên hắn. Với bọn họ nàng chính là vị

Quận chúa kiêu ngạo, cao cao tại thượng, họ chưa từng thấy dáng vẻ nàng đau khổ chật vật tới vậy. Chỉ mấy ngày nàng đã tiều tụy đi trông thấy.

Một tháng nữa lại trôi qua, khoảng thời gian này, người ta không còn thấy Quận chúa gào khóc trong đêm nhưng ai cũng biết ngoài việc đi chữa bệnh từ thiện nàng còn tự mình lên núi hái thuốc.

Dường như nàng đang cố ép cho bản thân thật bận rộn, bận rộn tới mức mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba, bốn canh giờ.

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Minh Châu đang chuẩn bị cùng lão thái y lên núi hái thuốc thì Hoàng Thượng lại vội vàng truyền nàng vào Điện Kim Loan.

Trước giờ Hoàng Thượng đối với nàng vẫn luôn yêu thương và gần gũi nhưng bây giờ lại tỏ ra nghiêm túc, ngồi trên long ỷ và thở dài.

Một khoảng im lặng tới ngột ngạt, Minh Châu nhìn vẻ mặt u ám và buồn bã của Hoàng Thượng, nàng cận trọng

mo ldi: "Cนัน cนน cho goi Chau nhi la co viec gi quan trong sao?