Trầm Tu Cẩn đột nhiên không muốn đến Đông Hoàng nữa.
“Sao dạo này lại không đến Đông Hoàng nữa rôi?”
Bách Dục Hàng vô tư ngôi lên trên bàn làm việc của Trầm Tu Cẩn.
Mặt mày của Trầm Tu Cẩn không có động tĩnh gì, Hi Thần bỗng cười nhẹ: “Sao nào, Dục Hàng, cậu mong muốn đến Đông Hoàng để làm gì thế?”
Bách Dục Hàng liếc nhìn Hi Thần, ở đây xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian đó Hi Thần không ở trong nước, nên vốn dĩ không biết.
“Này, không phải cậu là vì cô ấy chứ?”
Bách Dục Hàng gõ tay xuống mặt bàn.
Trầm Tu Cẩn không nói gì, Hi Thần vẻ mặt kì lạ: “Ai? Ai? Vì cô ấy? Cô ấy là ai?”
Rồi lại bật cười vô cùng quái dị: “Ôi chao, chủ tịch Trầm đây đã có đối tượng để thương nhớ rồi sao? Là người đẹp nào thế? Khi nào dẫn ra ngoài, để cho những người anh em xem đi”
Bách Dục Hàng vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác: “Hi Thần, tớ cảm thấy nếu cậu cứ tiếp tục không giữ tự trọng, thì sẽ bị đánh một trận đây”
“Ôi trời! Liên quan gì đến cậu! Tớ đang hỏi cậu ấy cơ mà, chủ tịch Trâm à, là ai thế, là người đẹp nào đã đánh cắp trái tim của chủ tịch Trâm chúng ta rồi?”
Một nắm đấm, ngay lập tức đưa đến khuôn mặt không tự trọng của Hi Thần, rồi đánh qua, con mắt của Hi Thân bỗng co lại, vội vàng trốn tránh, vỗ vỗ vào ngực: “Chết tiệt! Trâm Tu Cẩn, cậu chơi tồi!”
Bách Dục Hàng bật cười vui sướng: “Đồ ngốc, sớm đã nhắc nhở cậu, nếu cậu còn không giữ tự trọng, nhất định sẽ bị đánh, mà lại không tin, đáng đời.”
Hi Thần vẻ mặt hoài nghi nhìn Trầm Tu Cẩn và Bách Dục Hàng, đột nhiên đôi mắt sáng lên: “Ôi trời! Không phải là Giản Đồng chứ?”
“Bịch!”
Lần này thì xong rồi, vừa dứt lời, Hi Thần thực sự liền bị đánh.
Nếu không thì sao lại bị đánh, “Trầm Tu Cẩn, cậu mau nói cho tớ biết, trong thời gian tớ không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong đôi mắt đào hoa của Hi Thần, nét mặt hồng hào, bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, một con dao lạnh, ngay lập tức, đặt trên người của anh, Trầm Tu Cẩn vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn ăn đấm, hay là ăn tát?”
“Trời...”
Bách Dục Hàng liếc nhìn Hi Thần, rồi kéo Hi Thần ra sau lưng, quay đầu nhìn Trầm Tu Cẩn đang ở phía sau bàn làm việc.
“Rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì?”
Chiếc bút Parker trong tay của Trầm Tu Cẩn, bông dừng lại, một lúc sau, đặt lên trên bàn, nheo mắt lại lộ ra vẻ trầm tư.