một tiếng, tiếng phanh xe chói cả tai, người tài xế thò đầu ra, quát mắng: “Bị điên sao, muốn chết thì sông Hoàng Hải ở ngay trước mặt kia kìat”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”
Giản Đồng vội vàng nói, một phân có chút vui mừng, may là người tài xế này phanh xe nhanh, nên chỉ bị thương một chút ở ngoài da.
Tiêu Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tài xế: “Anh có biết nói chuyện không vậy? Đâm vào người ta còn muốn đạo lí cái gì?”
Tiêu Hằng hung đữ, người tài xế có chút sợ hãi, liền nói kháy một câu: “Vợ chồng cãi nhau, thì vê nhà mà cãi, chạy ra đường làm âm ï lên, dở hơi.”
Vừa nói, vừa lái xe rời đi.
Tiêu Hằng tuy thái độ dung dữ, nhưng cũng biết rằng lúc này vốn không thể trách người tài xế.
Lại nhìn sang Giản Đông, cô ngã không nặng lắm, nhưng chắc chắn sẽ có những vết thương ngoài da.
Anh vội vàng chạy về phía của Giản Đông, “Giản Đồng, đừng động đậy, để tôi đưa em đến bệnh viện”
“Anh đừng đến đây!”
Giản Đồng ngồi dưới đất, lấy lại tâm trạng bình tĩnh.
Dưới cơn mưa to như trút nước, trên mặt đường lầy lội, cô ngửa mặt lên giữa màn mưa, giọng nói thô khàn, chậm rãi cất lên: “Cậu chủ Tiêu, tôi không cần hạnh phúc gì hết.
Tôi cũng không cần giúp đỡ.
Cuộc sống bây giờ của tôi, rất tốt.
Xin anh đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa”
Cũng đừng có tùy tiện xông vào cuộc sống của tôi nữa.
Khi mọi thứ chìm vào trong tăm tối, thì chùm sáng đó, không phải là giúp đỡ, mà là sai lầm và tội lỗi.
Sắc mặt Tiêu Hằng lại thay đổi, cúi mắt xuống nhìn người phụ nữ đang ngập trong vũng nước, mưa to cũng rơi xuống cả người của anh, làm ướt hết mặt mũi của anh, anh không quan tâm đến những lời người phụ nữ đó nói, vẫn giơ chân bước vê phía của cô.
Vẻ nặt của Giản Đồng thay đổi: “Anh đừng đến đây!”
Giọng nói thô khàn của cô, hét lên! Dùng hành động thực tế để từ chối người đàn ông này xông vào trong thế giới của cô.
“Cậu chủ Tiêu, anh có biết tôi là người như thế nào không?”
Trong cơn mưa tâm tã, cô bật cười nhẹ, màn mưa che lấp đi sự đau khổ ở trong đôi mắt, nụ cười của cô, càng thêm rực rỡ hơn: “Cậu chủ Tiêu, anh có tiền không? Nếu anh có tiên, thì anh chính là ông chủ.
Tôi chỉ là người nhận tiền.
Anh đem tiên đến Đông Hoàng, tôi sẽ không để anh phải thất vọng”
Cô nói: “Cậu chủ Tiêu, tôi ở Đông Hoàng đợi anh”
Tiêu Hằng kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngập trong vũng nước, chân tay khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, trong màn mưa, một bóng hình khập khiêng bước đi.
Bên tai vẫn đang văng vẳng câu nói đó: Anh có tiên không? Nếu anh có tiên, thì anh chính là ông chủ.
Tôi chỉ là người nhận tiên.
Anh đem tiên đến Đông Hoàng, tôi sẽ không để anh phải thất