Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 117: Sự hưng phấn của Tiêu Hằng


Tiêu Hằng lại ở chỗ của ông cụ Tiêu, chịu thêm một trận đòn, lúc đi, mặc chiếc sơ mi trắng, vô cùng sạch sẽ, nhưng khi từ nơi ở cũ đó trở vê, chiếc sơ mi trắng đã nhuộm màu máu.

Quản gia Lý đuổi theo: “Cậu chủ, cầm lấy đi”

Tiêu Hằng liếc nhìn lọ thuốc mỡ trên tay của quản gia Lý, sự lạnh lùng trong đôi mắt giảm bớt đi được phần nào, chìa tay ra đón nhận: “Cảm ơn chú Lý”

Quản gia do dự một hôi, trước lúc Tiêu Hằng lên xe, gọi anh lại: “Cậu chủ, cậu...

hà tất phải như thế chứ?”

“Chú Lý, chú không hiểu đâu”

“Chỉ là một người phụ nữ...

Nếu như cậu chủ muốn, trong tương lai còn có rất nhiều mà”

“Phụ nữ thì có nhiều, nhưng Giản Đồng chỉ có một”

“Trời...

Ông cụ sẽ không để cho người phụ nữ như thế bước chân vào cửa nhà họ Tiêu đâu.



Cậu chủ cậu hà tất phải kiên trì như vậy.

Vị Trâm Tu Cẩn đó là người không dễ đối phó, lúc trước cậu lại chưa từng tiếp xúc với nghiệp vụ của tập đoàn Tiêu thị, bây giờ tùy tiện tiếp nhận, đã là một sự sợ hãi rồi.

Cậu chủ cậu có thể tiếp tục được, làm đến mức như ngày hôm nay, đã khiến cho ông cụ vô cùng kinh ngạc rồi.

Nhưng mà cậu chủ, chú Lý tôi hôm nay cậy già lên mặt một lần”

, quản gia Lý nói tiếp: “Lúc nhỏ, cậu chủ cho dù là chuyện gì, cũng đều thích thi đấu với cậu Trầm Tu Cẩn kia, những người bậc trên của hai nhà Tiêu Trầm, đều nhìn thấy hết ở trong mắt.

Cậu chủ cậu lúc nhỏ từng thua rất nhiều lần.

Cậu chủ cậu và cậu Trầm Tu Cẩn đó ngày hôm nay, cũng đều đã trưởng thành rôi”

Quản gia Lý quả thực không giữ lại một chút thể diện nào cho Tiêu Hằng, trực tiếp hỏi: “Cậu chủ, chắc hẳn, cậu đã từng lĩnh giáo những thủ đoạn và bản lĩnh của vị họ Trầm đó rôi.

Mãy đời nhà họ Trầm, thì Trầm Tu Cẩn được tính là độc ác nhất nham hiểm nhất, mà người như vậy, năng lực và tâm trí còn rất quái dị.

Người như vậy, còn cực kì vô tình.

Cậu chủ, loại người như vậy, nếu đã không thể làm bạn, thì cũng không thể làm địch được.

Kane cười nhẹ: “Ồ, thế à?”



thờ ơ hỏi Giản Đồng: “Tôi đã dọa cô rồi sao, cô Giản?”

Tiếng “cô”

đó, vào lúc thốt ra từ trong miệng của Kane, đặc biệt có ý khác biệt.

Sắc mặt Giản Đông càng thêm nhợt nhạt.

Tiêu Hằng bỗng nhiên quan sát chăm chú đến Kane, chép chép miệng: “Sao tớ lại cảm thấy, cậu có ý đồ với bạn gái của tớ vậy chứ?”

Tiêu Hằng không thích Kane cứ nhìn chăm chú vào Giản Đồng, cũng không thích tiếng “cô Giản”

mà lúc nãy Kane nói...

Cũng không biết có phải là do anh suy nghĩ nhiều rồi không, mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Kane chậc chậc hai tiếng, mở to mắt ra, liếc nhìn sang Tiêu Hằng một cái, đột nhiên, cảm thấy mất hứng, rồi lại lạnh lùng liếc sang Giản Đồng, lãnh đạm nói: “Yên tâm, tớ không có hứng thú với kiểu như này”

chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content


- -----------------