Bàn tay buông xuống sát mình của Tiêu Hằng, nắm thật chặt lại, anh muốn lựa chọn là tin tưởng cô, nhưng...
nhiều người như thế, đều nói cô có tội, Trầm Tu Cẩn nói cô có tội, cũng có lẽ là đổ oan, nhưng đến cả người thân của cô, bố mẹ ruột của cô, anh trai ruột của cô đều nói cô có tội...
Tiêu Hằng muốn tin, nhưng lại không thể tin! Anh không có cách nào để tha thứ cho sự lừa gạt của cô! Không có cách nào để chấp nhận người kiêu ngạo như bản thân, lại yêu một người phụ nữ có trái tim độc ác và tàn nhẫn như vậy! Nhưng Tiêu Hằng đã quên mất một chuyện, Giản Đồng, có cần sự tha thứ của anh hay không! Anh, lại có tư cách gì để lựa chọn tha thứ hay không tha thứ! Giản Đồng, chưa từng làm một chuyện gì tổn thương đến anh! Tiêu Hằng đã quên những chuyện này.
Lúc này anh vô cùng tức giận, thói kiêu ngạo ở trong lòng, khiến anh không có cách nào để chấp nhận, người phụ nữ mà bản thân lần đầu tiên đối xử nghiêm túc ở cuộc đời này, lại là một người phụ nữ bỉ ổi vô liêm sỉ! “Giản Đồng.”
Tiêu Hăng hếch cằm lên: “Tiêu Hằng tôi, thân làm con trai của tập đoàn Tiêu thị, là người kế nghiệp của nhà họ Tiêu, Tiêu Hằng tôi chỉ cân cử động ngón tay, là có cả một tá phụ nữ, nối nhau nhào đến.
Giản Đồng, có người phụ nữ như thế nào mà Tiêu Hằng tôi lại không có? Cá lớn ăn nhiều thịt lớn rồi, thỉnh thoảng phải thử một chút thức ăn nhắm”
Anh hếch cảm lên, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ vô cùng tâm thường: “Tôi chỉ là chơi đùa với cô mà thôi, cô cũng đừng để trong lòng làm gì."
Anh nói xong, quay người, ung dung rời đi.
Ánh mắt của Giản Đồng, cứ đặt lên trên bóng hình đó.
Bóng hình này, vô cùng quen thuộc, đã từng ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ, có bao nhiêu lần, người đàn ông này nắm lấy tay cô, vượt qua dòng người tấp nập.
Nhưng lúc này, bóng hình quen thuộc ấy, lại bỡ ngỡ đến kì lạ.
Giản Đồng lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng hình đó, cho đến lúc anh biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.
Ánh mắt của cô lại đặt lên trên người của Giản Mạch Bạch vẻ mặt khó chịu, nhưng không đến một giây, thì lại lướt qua người của Giản Mạch Bạch
- nếu như người nhà, không thể sưởi ấm sự tôn tại của bản thân, mà ngược lại chính là vũ khí để người khác đem ra làm tổn thương bản thân, vậy thì, chi bằng không có.
Giản Mạch Bạch quay đầu sang một bên, cũng không muốn ở lại nữa, liền quay người, vội vàng rời đi.
Trong lòng Ngụy Tư San bỗng thấy thoải mái không nói nên lời...
Giản Đồng, để tôi xem còn có ai đem tôi so sánh với cô? Để tôi xem cô còn có thể vênh váo tự đắc được nữa không! Cô cứ ngập trong vũng bùn lầy đi! Mãi mãi đừng bao giờ bò lên nữa! “Lộc cộc”