“Chúng ta đều giống nhau! Chúng ta đều kiêu ngạo, chí khí của chúng ta đều cao như vậy.
Chúng ta từ nhỏ đã được nhiều người chú ý, Trầm Tu Cẩn! Tôi và cậu kiêu ngạo thanh cao như thế này, sao có thể chấp nhận người phụ nữ đầu tiên mà mình yêu, là một người phụ nữ bị người người ruông bỏ, ngay cả bản thân cũng không có cách nào để chấp nhận chứ! Cậu yêu Giản Đồng, Trầm Tu Cẩn, cậu đừng phủ nhận, cậu là người như thể nào, nếu như cậu không động lòng với cô ta, với tính cách lạnh lùng hơn cả khí hậu ở Nam cực của cậu, thì cậu sẽ chạy đến chỗ tôi vào lúc nửa đêm, chỉ là vì muốn đánh cho tôi một trận ra hôn sao? Trầm Tu Cẩn, cậu rõ ràng là động lòng với cô ta rồi.
Nhưng mà, Trầm Tu Cẩn, cậu có thể chấp nhận không? Cậu dám tận miệng khẳng định rằng cậu yêu cô ta không? Cậu không thểt”
Tiêu Hằng lại cười một trận vui sướng, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng gần đó: “Trầm Tu Cẩn, chuyện mà bản thân cậu còn không làm được, thì cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải làm được! Tôi đây là con trai của nhà họ Tiêu! Tôi đây cử động ngón tay, thì có người phụ nữ như thế nào mà không cóiI Tôi đây không yêu cô ta, tôi đây quyết sẽ không khẳng định đã động lòng với cô tai Hahahahaha...”
Tiếng cười vui sướng này, lại xé nát tâm can, khóe mắt của Tiêu Hằng càng thêm ẩm ướt.
Anh không ngừng kêu gào: “Tuyệt đối không thể yêu người phụ nữ đó!”
Cổ họng của Trầm Tu Cẩn động đậy, “Tiêu Hằng, sau này không được phép lại gần cô ấy! Khiến trên khuôn mặt của cô ấy xuất hiện nhiều nụ cười, nếu như đây là cách mà cậu yêu cô ấy, Vậy thì, Trầm Tu Cẩn tôi sẽ dùng cách của tôi, để biểu đạt ra những lời mà tôi không thể nói ra miệng!”
Phải, bọn họ đều kiêu ngạo, bọn họ đều là người hào kiệt...
Tiêu Hằng nói trúng mọt thứ, nhưng lại không đoán được kết cục.
“Hahaha...”
Tiêu Hằng giống như nghe thấy câu chuyện cười: “Trâm Tu Cẩn, tôi sẽ đợi để xem! Đợi để xem, cậu sẽ dùng cách của cậu như thế nào...
một người phụ nữ như vậy! Tặng cho cậu đói! Tôi không ham muốn!”
Trâm Tu Cẩn quay người rời đi: “Nhưng mong cậu nói được làm được, đừng có đến gần cô ấy nữa.”
Tiêu Hằng không để ý đến những mảnh thủy tinh vỡ vụn ở dưới đất, giơ tay ấn chặt vào lông ngực, dùng lực ấn rồi lại ấn, chỉ có như vậy, dường như mới có thể kiềm chế được nỗi đau trống rỗng đó.