Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 27


"Luna, đừng để Trầm tổng tức giận, cô đi khỏi Đông Hoàng, những nơi khác còn có miếng ăn. Nếu không, chân trước cô vừa ra khỏi Đông Hoàng, giây kế tiếp liền có người kéo cô đi đến nơi bất nhấp lưu làm những chuyện bất nhập lưu*, cô tin không?" Tô Mộng nhàn nhàn nói.

[Bất nhập lưu(不入流): Chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông; đẳng cấp thấp; không xứng để quan tâm, để xếp loại]

Tin!... Luna cả người run rẩy, e ngại lập tức liền nằm trên đất, dùng hình thức ban đầu bản thân cười nhạo Giản Đồng để đi nhặt tiền trên đất.

Trăn Trăn một bên trong lòng cũng đánh trống, sợ hãi nhìn Trầm Tu Cẩn trước mặt.

Một đống tiền giấy được Trầm Tu Cẩn đặt lên bàn thuỷ tinh "Biết hát không? Một bài hát giá một ngàn tệ, hát đủ 50 bài thì được 5 vạn, cầm tiền đi, hát không được hay đang hát mà im lặng... Vừa vặn gần đây chỗ Đông Nam Á kia thiếu một nhóm hàng"

"Hàng" này hiển nhiên không phải mang ý nghĩa bình thường.

Trong lòng Trăn Trăn ầm một tiếng, đến lúc này hai người còn không biết tại sao mình phải tội thì thật uổng công lăn lộn.

Biết được nguyên nhân nhưng hai người cũng không nghĩ ra được, Giản Đồng đó chỉ là một nhân viên vệ sinh, cuối cùng lại có ông chủ lớn ở phía sau ra mặt làm khó hai người.

"Trầm tổng, tôi có thể hát" Trăn Trăn nói "Nhưng tôi không hiểu, Giản Đồng chỉ là một nhân viên vệ sinh! Không tài cán không tướng mạo, không có gì cả, chúng tôi chẳng qua là cũng cô ta đùa giỡn một chút mà thôi. Trầm tổng xử phạt chúng tôi, chúng tôi nhận, nhưng Trầm tổng xử phạt như này không khỏi quá hà khắc chứ?"

Đùa giỡn?

Trầm Tu Cẩn cười như không cười liếc Trăn Trăn một cái, gương mặt diêm dúa kia giờ phút này hắn không có hứng thú thưởng thức, người như vậy ở trong mắt hắn nhạt như nước ốc.

Nhưng Trăn Trăn lúc này, hình dáng lý lẽ kia khiến Trầm Tu Cẩn cảm thấy quen thuộc, phảng phất giống như người phụ nữ kia ba năm trước ở trước mắt hắn, đều chịu cam lòng yếu thế, đều cố gắng biện luận, đều không chịu nhận thua.

Chỉ trong một khắc thất thần, Trầm Tu Cẩn thu hồi tầm mắt đang ở trên mặt Trăn Trăn... Không, người đàn bà trước mắt quá diêm dúa, kém xa người phụ nữ ba năm trước. Người phụ nữ Trăn Trăn này, không có được sự kiêu ngạo từ tận xương tuỷ của Giản Đồng ba năm trước, thiếu đi sự say mê hấp dẫn.

Giản Đồng...

Trầm Tu Cẩn nghĩ tới bây giờ người phụ nữ kia một dạng hèn nhát, hoàn toàn không giống được người như được ánh mặt trời chiếu vào kia của thành phố S trong quá khứ, trong lòng lại một trận phiền não không lý do, ngay cả chút kiên nhẫn đối với hai người đàn bà trước mặt cũng hao hết sạch.

"Tô Mộng, dạy cô ta chút quy củ" Môi lạnh như băng chuyển động.

"Vâng"

Tô Mộng đạp giày cao gót, đứng ở trước mặt Trăn Trăn, khoé miệng nâng lên một nụ cười ưu nhã nhưng lạnh thấu xương "Trăn Trăn, quy củ của Đông Hoàng từ trước đến giờ đều rất nghiêm khắc, chuyện đồng nghiệp cạnh tranh nhau, một chút lửa, cấp trên đều mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua"

Lời đến đây, thanh âm đột nhiên sắc bén "Mà cô lần này, lửa quá lớn rồi"

Cũng không có những cái khác, Tô Mộng chẳng qua chỉ cần cười một nụ cười ưu nhã mà lạnh như băng, nhàn nhàn nhìn Trăn Trăn trước mặt "Cô là người thông minh, chuyện tiếp theo biết nên làm như nào"

Trong lòng Trăn Trăn vẫn còn không cam tâm, hung hăng cắn răng một cái, liếc nhìn Mộng tỷ, hít một hơi thật sâu "Mộng tỷ, tôi hát!"



Một bài lại một bài, giống như ban đầu cô dày vò Giản Đồng như vậy, mỗi một bài đều cao vút, đến giờ phút này, Trăn Trăn mới cảm nhận được sự thống khổ của Giản Đồng lúc hát.

Cũng không biết hát đến bài thứ mấy, không nhịn được nữa "Mộng tỷ, tôi có thể uống một ly nước không?"

"Cô nói xem?" Tô Mộng cười mà không nói.

Cả người Trầm Tu Cẩn lạnh băng, 50 bài hát, nhìn giống như hoàn thành thật tốt, Trầm Tu Cẩn tận mắt chứng kiến Trăn Trăn một bài lại một bài, thấy tận mắt người đang hát kia khàn cả giọng, hình dáng chật vật không chịu nổi... Người phụ nữ kia, ban đầu cũng giống như vậy?

Cổ họng của Trăn Trăn đã sớm không hát nổi những bài hát kia, hồng hộc hồng hộc, liều mạng nuốt nước miếng, cho dù người bên cạnh thờ ơ nhìn cũng có thể nhìn ra cô thời khắc này khản cả giọng, sắc mặt Trầm Tu Cẩn lạnh như băng nhìn cô "Hát không xong thì đi Đông Nam Á "chơi" mấy ngày đi"

Người Trăn Trăn đột nhiên run lên, trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông trên ghế salon, vội vàng mở miệng "Trầm tổng, tôi đang hát được"

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giờ phút này Luna chỉ cảm thấy vui mừng, thật may mình còn chưa làm gì Giản Đồng, nếu không... Cô không dám tưởng tượng giờ phút này mình có bao nhiêu thê thảm.

Người ở Đông Hoàng càng lâu, mới càng biết ở thành phố S, hai chữ Đông Hoàng này đại biểu cho cái gì!

Hát xong 50 bài.

"Trầm tổng, cô ta bất tỉnh rồi"

Tô Mộng nói.

Trầm Tu Cẩn đứng lên, bắp đùi thon dài bươc ra, cũng không quay đầu lại, lãnh đạm bỏ lại ba chữ "Ném ra ngoài"

...

Đông Hoàng là địa phương nào?

Nơi này, có quy tắc sinh tồn của nơi này.

Có thể sống ở chỗ này mà vẫn phong sinh thuỷ khởi*, tự nhiên đều có bản lĩnh không giống nhau.

[Phong sinh thuỷ khởi (风(生水起): Gió nổi nước lên: Chỉ làm một việc gì đó thuận lợi, phát triển nhanh chóng - tương đương thuận buồm xuôi gió]

Trong Đông Hoàng, nổi lên một trận gió vô hình, người nào cũng căng thẳng, cảnh tỉnh thức dậy. Đối với chuyện của Luna cùng Trăn Trăn, tất cả mọi người cơ hồ đều không hề đề cập đến, tựa như hai người này không nán lại ở Đông Hoàng, tựa như cho tới bây giờ Đông Hoàng không có hai người này, mà bọn họ cũng chưa từng gặp.

"Này, Hiểu Hiểu, đã mất ngày rồi không thấy Luna cùng Trăn Trăn rồi" Thừa dịp mọi người đang ở trong phòng nghỉ ngơi tạm thời của nhân viên, đột nhiên nói.

Mười mấy người trong phòng nghỉ đồng loạt im lặng, vừa mới cùng nhau thảo luận những nhãn hiệu nổi tiếng của một số minh tinh, lập tức dừng lại, cả phòng an tĩnh không một tiếng động.



"Sao vậy? Mọi người sao mà cũng không nói lời nào?" Tần Mộc Mộc một mặt nghi hoặc nhìn về xung quanh.

Mà những người bị cô ta nhìn lập tức quay đi chỗ khác, mỗi người đều làm bộ như mình đang có nhiều chuyện bận bịu, không ai đáp lại cô.

"Hiểu Hiểu? Xảy ra chuyện gì thế?" Bầu không khí cổ quái như vậy, Tần Mộc Mộc trượng nhị hoà thượng mạc bất đầu não (1).

Người phía sau có chút do dự, dẫu sao Tần Mộc Mộc cũng coi như là cùng một nhóm tiến vào với cô "Mộc Mộc, thật ra thì, Trăn..."

"Hiểu Hiểu, đi, đổi ca" Đột nhiên, có người cắt đứt Hiểu Hiểu, người nọ đứng lên, kêu một tiếng Hiểu Hiểu, toàn bộ những người khác tất bật đứng lên theo "Đi, Hiểu Hiểu, đi làm việc"

Sắc mặt Tần Mộc Mộc lúc này cực xấu, lập tức đứng lên "Annie, ý cô là gì? Không để cho Hiểu Hiểu nói chuyện với tôi? Cô là gì của Hiểu Hiểu?"

Người vừa cắt đứt Hiểu Hiểu gọi là Annie, người rất đẹp, thậm chí so với mấy người ở bộ phận pr kia xinh đẹp hơn, nhưng cô ở Đông Hoàng, vẫn kiên trì làm người phục vụ hai năm, nghe vậy liền dừng bước xoay người:

"Ngu xuẩn, cô quản tốt chuyện của cô đi" Ánh mắt Annie vô cùng châm chọc, Tần Mộc Mộc này cho rằng bản thân là phù sa không nhuộm bùn, suốt ngày trên mặt viết 'Không thể xâm phạm' nếu thật sự thuần khiết như vậy, đi những quán ăn nhỏ mà làm, đi làm chỗ làm thêm cuối tuần đi, tới Đông Hoàng làm gì?

"Cô mắng ai?" Tần Mộc Mộc thẹn quá hoá giận.

Annie nhếch lông mày "Ai đáp lời, tôi mắng người đó"

Hiểu Hiểu ở một bên kéo tay Annie, tỏ ý Annie bỏ đi.

Tần Mộc Mộc nhưng lại hiểu sai ý, tức giận nhìn Hiểu Hiểu, ánh mắt viết đầy sự bi phẫn khi bị phản bội "Hiểu Hiểu! Không nghĩ tới cô lại là loại người như vậy!"

"Mộc Mộc..."

"Hiểu Hiểu, đừng để ý tới cô ta" Annie cắt đứt Hiểu Hiểu, gánh mi nhìn về phía Tần Mộc Mộc "Tần Mộc Mộc, tự mà thu xếp ổn thoả đi"

Tần Mộc Mộc này... sẽ là người kế tiếp gặp hoạ nếu vẫn cứ dại dột tự cho mình là đúng như vậy. Hôm nay trong nhà vệ sinh, vẫn còn nói với người khác mình bị Giản Đồng lừa gạt, thật ra vốn dĩ Giản Đồng hạ tiện biết bao nhiêu.

Người muốn chết, Diêm Vương cũng đuổi không nổi.

- --------

(1): "丈二和尚摸不着头脑" = "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

- -----------------