Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 47


Đỗ tổng nhìn cô gái trước mắt, mày nhíu lại "Quá xấu" Tần Mộc Mộc kinh hồn bạt vía, chỉ có hai chữ liền khiến cô khẩn trương lên.

Từ trước đến nay chưa bao giờ hy vọng tướng mạo của Giản Động có thể nhìn thuận mắt như bây giờ.

Nếu như Đỗ tổng ngại Giản Đồng xấu xí thì không phải người cuối cùng xui xẻo vẫn là mình sao? Tần Mộc Mộc dè dặt trộm nhìn đồ đựng trong suốt hình chữ nhật kia, nước bên trong đã cao hơn một thước, vội vàng nói với Đỗ tổng "Tiên sinh đừng nhìn bề ngoài, Giản Đồng tỷ cô ấy nhất định có thể biễu diễn tốt" Giản Đồng mặc dù mới tới một lúc, nhưng nghe Đỗ tổng cùng nói chuyện Tần Mộc Mộc, đã hiểu rồi, hôm nay tại đây biễu diễn, lại là một trận Hồng Môn yến.

Đỗ tổng bán tín bán nghi nhìn Giản Đồng "Cô ta nói thật sao?" Bả vai Giản Đồng hơi run lên, ngày hôm nay, thế mà lại nghe được hai lần những lời này —— Cô ta nói thật sao? Cô cười, không nhìn Đỗ tổng, nhưng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mộc Mộc, ánh mắt kia, lại khiến cho Tần Mộc Mộc có cảm giác quẫn bách khi bị nhìn thấu, mặt nóng lên không dám nhìn thẳng Giản Đồng.

"Đây là chuyện tốt, phí biểu diễn là 100 vạn đó" Tần Mộc Mộc cứng cổ, sức không đủ nói, Giản Đồng im lặng nghiêng đầu về...

Chuyện đã tốt như vậy, Tần Mộc Mộc, sao cô không bằng lòng? Lông mi rũ xuống chớp chớp, lần này, ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng về phía Đỗ tổng nói "200 vạn" "Cô tên Giản Đồng? Cô là đang trả giá với tôi?" Đỗ tổng chau mày, cô gái này, quả nhiên giống như Tần Mộc Mộc nói, rất mê tiền nha.

"200 vạn, tôi liền làm" "Giản Đồng! Cô muốn làm gì! 100 vạn đã quá nhiều rồi, đừng có mà được voi đòi tiên" Tần Mộc Mộc chỉ lo lắng sau khi Giản Đồng đòi hỏi quá nhiều, gây náo loạn cuối cùng cũng không phải là mình gặp hoạ sao, bản thân mình lại là người không được Đông Hoàng che chở.

Giản Đồng bất vi sở động, chỉ kiên định nhìn Đỗ tổng "Tôi muốn 200 vạn.

Tôi dùng mạng để biểu diễn, nhận cái 'biểu diễn' này, thì sẽ tận tâm tận lực diễn xuất.

Đỗ tổng, 200 vạn, tôi không nhượng bộ" Đối với tiền, cô nhạy cảm lại thiếu thốn.

"Mạng của cô, không đáng 200 vạn" Đỗ tổng hừ nhẹ.

Giản Đồng vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi mở miệng "Mạng của tôi, không đáng 200 vạn.

Lúc Đỗ tổng thấy 'biểu diễn', tâm trạng vui vẻ mới trị giá 200 vạn" Lúc này Đỗ tổng cười...

Cô gái này, quả nhiên rất có ý tứ, so với Tần Mộc Mộc tướng mạo thanh thuần kia có ý tứ hơn nhiều.

"Tôi nghe nói, cô rất yêu tiền" Giản Đồng cúi đầu, không phản bác, cũng không trả lời.



Cô rất yêu tiền, mọi người đều biết...

Khoé miệng phác hoạ một nụ cười người thường khó hiểu, ngẩng đầu một cái "Đúng, tôi yêu tiền như mạng, không...

Tôi yêu tiền hơn cả mạng" Cho nên, mới chịu đáp ứng màn trình diễn dùng cả mạng của mình không phải sao? "Vậy nên, Đỗ tổng chỉ cần bỏ tiền, liền có thể thấy diễn viên chuyên nghiệp nhất" "Được! Vậy thì 200 vạn!" Đỗ tổng hiền hoà cười, trong mắt đầy tinh ranh, người đàn bà gọi là Giản Đồng này, xấu thì xấu, nhưng thật sự rất có ý tứ.

...

Mười phút sau.

Cô bị ném vào trong đồ đựng trong suốt hình chữ nhật, vẫn như cũ mặc áo quần của mình, cô cố ý không đi thay quần áo khác.

Nước đã sớm cao hơn đỉnh đầu, quần áo ướt nước, nặng hơn, đem cô kéo xuống.

Vừa mới bắt đầu, cô có thể trợn tròn mắt, nhìn thấy mấy vị lão tổng đang tìm kích thích kia, đứng ở trước đồ đựng trong suốt, nhìn chằm chằm vào cô ở bên trong.

Đỗ tổng dáng dấp lịch sự, nhưng giờ phút này, cho dù đeo kính Phnom Penh cũng không giấu được ánh mắt hưng phấn kia, lịch sự thân sĩ trên mặt dần dần hiện ra sự hưởng thụ.

Rốt cuộc, không nhịn được, cô khạc ra một hơi, cũng hút vào một ngụm nước đầu tiên, sặc đến ho khan, nhưng lại có nhiều nước tiến vào trong phổi hơn, cô giang hai tay ra, liều mạng quơ múa, giãy giụa.

Dư quang cô vẫn có thể nhìn thấy, mấy khuôn mặt đang vây xem trước đồ đựng trong suốt kia càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động...

Cô bỗng nhiên có suy nghĩ, không bằng chết đi như vậy, chết rồi không cần trả món nợ kếch xù 500 vạn, chết rồi không cần chịu tâm hồn bị hành hạ, chết...

Có tính là trả mạng này cho A Lộc? Có tính là...

trả hết nợ? Không, không đúng.

Nhĩ Hải, A Lộc, người thiếu nữ ôn nhu kia, dùng mạng của chính mình cứu cô, cũng không phải là muốn cô dùng phương thức như vậy để trả.

Giấc mộng Nhĩ Hải này còn chưa thực hiện, không thể...



Từ bỏ! Vì vậy, chỉ còn lại một tia khí lực, cô liền quơ múa tay, nện lên trên đồ đựng, há miệng "Cứu tôi...

ục ục ục..."

Toàn bộ câu 'Cứu tôi' đều biến thành một chuỗi bọt khí, ục ục từ miệng của cô khạc ra, cứu...

ục ục...

Tầm mắt cô có chút mơ hồ, đột nhiên phát điên nện lên đồ đựng...

Không cam lòng cứ chết như vậy! Không phải đã nói, ba phút sẽ có người cứu cô ra ngoài sao? Thống khổ, nghẹt thở, sặc nước, vô hạn tuần hoàn...

Ba phút, đã tới chưa? Tại sao...

Đã nói là ba phút mà? Có lẽ, cô thật sự sắp chết rồi? Người ta trước khi chết, có phải sẽ xuất hiện ảo giác hay không? Hay là nói, đến chết, bóng người kia, cũng không ra khỏi tim cô? Bất đắc dĩ cười...

Tại sao! Trước khi chết, ảo giác cuối cùng xuất hiện, lại là hắn! Trầm Tu Cẩn! Chớp mắt, cô hướng về bóng người ảo giác kia, giật giật môi, nhắm hai mắt.

Trầm Tu Cẩn tuyệt không nghĩ tới, sau khi trở lại sẽ thấy một màn kinh tâm động phách như vậy! Sắc mặt nghiêm nghị, nhặt bình rượu ở một bên, đập về phía đồ đựng trong suốt, đồ đựng kia nhưng thế mà không một chút sứt mẻ, nghiêng đầu về phía mấy vệ sĩ quát lên "Cứu người!" Trầm Nhất nhanh chóng kiểm tra đồ đựng một lần "Boss, nắp phía trên đồ đựng bị khoá lại, chìa khoá không biết tại sao căn bản không mở ra được" Mắt Trầm Tu Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ chìm trong đồ đựng "Đập!" Ra lệnh một tiếng, vệ sĩ hắn mang đến không ai dám lơ là, đồng loạt đập về phía đồ đựng, nhưng đồ đựng kia lại không chút hư hại gì, Trầm Tu Cẩn quay mặt "Nói! Đồ đựng này mở như thế nào!" Sắc mặt Đỗ tổng đã có chút trắng bệch "Đồ đựng này là Tiêu đại thiếu sai người đưa tới, tôi cũng không biết, Trầm tổng, tôi thật sự là không biết, đây là địa bàn của cậu, nếu không tôi cũng không dám ở đây chơi loại này.

Tôi thật sự không nghĩ tới lại xuất hiện bất ngờ như vậy, thời điểm đến 3 phút, tôi liền chuẩn bị cho người kéo cô ấy lên, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Thế này, Trầm tổng, địa bàn của cậu, người này cũng là của cậu, nếu như người xảy ra chuyện, tồi bồi thường tiền, bồi thường 1000 vạn cho người nhà cô gái này, lấy thêm 5000 vạn bồi thường cho Trầm tổng" Trầm Tu Cẩn cười nhạt, cặp mắt đã đỏ ngầu, cực kỳ tức giận, không để ý đến Đỗ tổng, chạy đến phòng tắm cầm cây lau nhà ra, hướng về phía đồ đựng điên cuồng đập, đồ chứa này chất liệu đặc thù, không dễ dàng tuỳ tiện phá, Trầm Tu Cẩn gắt gao cầm cây lau nhà, từng chút từng chút một đập xuống đồ đựng, dùng sức, tay cầm cây lau nhà tràn ra màu tươi.

"Boss, ngài nghỉ ngơi đi, chuyện này, tôi và Trầm Nhị bọn họ làm" Trầm Nhất nhìn dáng vẻ điên cuồng của Trầm Tu Cẩn, trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng đi ngăn Trầm Tu Cẩn, lại bị Trầm Tu Cẩn hất ra: "Trầm Nhất, cùng nhau đập cho tôi, Trầm Nhị, gọi điện thoại cho Bạch Dục Hành ngay lập tức đến, Trầm Tam, đi ra ngoài gọi người đến, đập cho tôi!" Đỗ tổng run sợ trong lòng "Trầm tổng, cần gì phải, chỉ là một người đàn bà..."

Trầm Tu Cẩn đột nhiên quay đầu, mắt đỏ ngầu "Đỗ Lập Đàn, người của tôi, cậu dám chơi như vậy! Tôi thấy là cậu muốn tìm chết rồi! Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cô ấy không sao, nếu không, cậu liền vĩnh viễn ở lại thành phố S đi!"

- -----------------