Bên tai là âm thanh náo nhiệt lạ thường của chợ đêm, đôi lúc còn có tiếng rao bán hàng rong, Tiêu Hằng nắm tay Giản Đồng, cô ấy không quen được người khác nắm tay đi, nhưng người này, hình như có chút dai, cô viện cớ trốn tránh mấy lân, nhưng Tiêu Hằng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục nắm tay cô.
Lúc này, quay vòng vòng trong chợ đêm, xung quanh toàn những mùi thơm nức mũi.
Giản Đồng đi châm chậm, nhưng Tiêu Hằng cũng không thúc giục.
Cô ấy ngẩng đầu, nhìn người đang nắm tay mình ở trước mặt mình, cái bóng lưng cao dài vững chắc ấy...
Tiêu Hằng không hề giục cô ấy đi nhanh một câu, cô ấy lại nhìn vào người đó không nói gì, rôi nhẹ nhàng thả lỏng bước chân.
Người đi chợ đêm rất đông, hôm nay là cuối tuần, lại càng đông hơn, khắp nơi đều là những cặp yêu nhau.
Trong dòng người di chuyển tấp nập, một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô, nắm tay một người phụ ngữ có tướng mạo không xinh đẹp cho lắm, trong dòng người, chậm rãi bước đi.
Hai người này, lại là một tổ hợp thu hút ánh mắt của mọi người.
Giản Đồng trong tiềm thức muốn trốn đi những ánh mắt của những người đi đường đang nhìn về phía mình...
cô vô cùng ghét những ánh mắt đó.
Có thể đừng nhìn nữa được không? Có thể đừng dùng những ánh mắt đó nhìn mình nữa được không? Những ánh mắt đó, giống như muốn nhìn sâu cả vào trong xương trong thịt của cô.
Có thể không...
“Bỏ tay ra! Bỏ tay ra!”
Cô ấy ra sức tuột tay ra: “Cậu chủ Tiêu, có thể bỏ tay ra được không?”
“Cầu xin anh!”
Giọng nói thô khàn, dường như dùng hết sức lực để kêu lên! Cổ tay bị cô túm vào đỏ cả lên, “Cầu xin anh..”
Giọng nói của cô, cuối cùng từ trong cái cổ họng đang gào thét lên ấy, lộ ra một lời thỉnh câu.
Cô nhìn Tiêu Hằng, Tiêu Hằng cũng quay đầu lại nhìn cô, đột nhiên, Tiêu Hằng thả tay cô ra, Giản Đông vẫn chưa kịp thở phào một hơi, Tiêu Hằng lại cầm chặt vào tay của cô, lần này, còn chặt hơn cả lần trước, từ trong lòng bàn tay của Tiêu Hằng, truyên đến một sức mạnh thuộc vê một người đàn ông.
“Đừng sợ, họ có là gì đâu”
Tiêu Hằng nói, rôi đột nhiên kéo Giản Đông lại bên cạnh người mình, ngay lập tức, ôm chặt lấy Giản Đồng, anh ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ nhìn thấy cặp đôi yêu nhau đi dạo phố sao?”
Những ánh mắt của mọi người xung quanh, bị giọng nói trách móc này của Tiêu Hằng, đã thu hết lại rất nhiều.
“Đi, đi ăn thôi.”
Tiêu Hằng bám chặt vào vai của Giản Đồng, đưa cô vào trong một con ngõ nhỏ.