Những ngày tháng sau đó dường như cũng chả có gì thay đổi.
Vào lúc tan làm Tô Mộng lấy những tờ phiếu đó, đưa hết cho Giản Đồng.
“Chị Mộng, em cảm ơn”
Giản Đồng không từ chối, số tiên này, cô sẽ cất giữ cẩn thận, đợi sau khi Trầm Tu Cấn chán ghét cái trò chơi mệt mỏi này, thì sẽ cầm số tiên đó, rời khỏi đây, rời đi thật xa, không quay lại nữa.
Giản Đồng đi ra khỏi văn phòng của Tô Mộng, bỏ số tiền và những tờ phiếu, cẩn thận dè dặt đút vào trong túi của mình, Giản Đồng trân trọng sờ vào nó...
A Lộc, đây là chìa khóa ước mơ Nhĩ Hải của chúng ta, hãy đợi tôi, A Lộc, đáp ứng với cô, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành.
Cô lại nghĩ đến, tro xương của A Lộc vẫn còn để trong nhà tang lễ...
A Lộc, hãy đợi tôi! Tôi nhất định sẽ đích thân đưa cô đến Nhĩ Hải, đi ngắm trời xanh mây trắng ở đói Xa xỉ hiếm thấy, hôm nay tan làm, Giản Đồng gọi một chiếc taxi.
Ở dưới sảnh của khu kí túc xá, chiếc taxi dừng ở đó, Giản Đồng xuống xe, cẩn thận ôm chặt chiếc túi của mình vào trong lòng.
Trả xong tiền xe, cô ngay lập tức đi lên tầng.
Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, cô đã quen với việc mỗi khi vê nhà lúc đêm muộn, phải đi trong cái hành lang yên tĩnh như vậy.
Vừa đi vừa rút ra chìa khóa của kí túc, ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy người đang đứng trước cửa kí túc xá, dưới ánh đèn mờ của hành lang, chiếu vào hai bóng hình của hai người đó, Giản Đồng giật bắn mình, chìa khóa ở trên tay cũng rơi xuống đất.
Nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa kí túc xá, thời gian giống như ngưng đọng lại.
Mở miệng ra, cô muốn hét lên tên của hai người đã từ lâu không gặp ấy, cuối cùng...
cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Ông Giản bà Giản”
Đây là bố và mẹ của côi! Nhưng cô đã không thể gọi họ là bố mẹ nữa.
Cô cúi đầu, không muốn để hai người ở trước mặt này, nhìn thấy bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay của bản thân! Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng câu nói “Ông Giản”
và “Bà Giản”
này, nghẹn ngào ở trong cổ họng, đã phản bội lại sư dao động cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng cô.
Bà chủ Giản ngay lập tức, “Đồng Đông, con có khỏe không?”
Bà chủ Giản rất xinh đẹp, cho dù ở trong bóng tối, thì khí chất vẫn ấm áp như vậy, một tiếng “Đồng Đồng”
, bà chủ Giản đôi mắt đỏ hoe.
Một tiếng “Đồng Đồng”
, cũng khiển cho khóe mắt của Giản Đồng thấy cay cay.
Trong hành lang rất yên tĩnh, Giản Đông không lập tức trả lời lại câu hỏi của bà chủ Giản, cô cúi đầu xuống thấp, mong muốn giấu cả cái đầu này vào trong lồng ngực, bàn tay rủ xuống, năm ngón tay bất giác run rẩy.
Giản Chấn Đông kéo dài mặt ra, ánh mắt mạnh mẽ, đặt lên trên người của đứa con gái ở