Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 17: Cô Là Người Hiểu Anh


Nụ hôn của cả hai người vừa kết thúc anh và cô đều nhìn nhau cười hạnh phúc cả hai cùng nhau đi thêm một đoạn nữa rồi lên xe về nhà.

Về đến nhà đã là 5 giờ hơn anh để cô tắm trước còn mình thì tranh thủ xem lại hồ sơ bệnh án vì sáng mai anh có một buổi thuyết giảng cho các bác sĩ thực tập mới đến, khi cô vừa tắm xong bước ra đã không nhìn thấy anh trong phòng cô nghĩ anh xuống phòng khách nên cũng đi thẳng xuống, vừa xuống tới phòng khách cô thấy anh đang chăm chú xem bệnh án thì cũng không quấy rầy mà đi về phía nhà bếp để rọt cho anh ít hoa quả.

Lúc cô gọt xong và bưng lên cho anh thì vừa đúng lúc anh coi xong bệnh án

" Anh xem xong rồi sao ! em có gọt ít hoa quả cho anh , anh mau ăn đi " cô vừa nói vừa bưng dĩa hoa quả đặt lên bàn nhìn

" Ừ ! cảm ơn em " anh đáp và với lấy một miếng táo

" Sắp tới toà soạn em sẽ đi công tác vài ngày cho nên em cũng sẽ đi cùng mọi người nên là mấy ngày tới anh phải tự chăm sóc mình đấy nhé " Cô dặn dò anh và cấm miếng táo đút cho anh

" Khi nào em đi thế " anh vừa há miệng ăn vừa hỏi

" Ba ngày nữa " cô đáp

" Ừ ! em đi công tác cũng phải chăm sóc bản thân tốt đấy " anh đáp và xoa đầu cô

" Anh đi tắm đã ! tắm xong mình cùng xem phim " anh đáp và dứng dậy đi về phòng

" Dạ " cô đáp

Hôm nay anh và cô ai cũng đều thấm mệt do phải đứng ngoài trời chụp ảnh quá lâu nên giờ cô rất muốn đi ngủ , cứ như vậy trong lúc chờ đợi anh cô đã ngủ thiếp đi trên sopha

Khi anh tắm xong bước ra thì nhìn thấy cô ngủ trên sopha liền đi đến ôn như bế cô về phòng ngủ, anh còn ân cần xoa bóp chân cho cô vì anh biết lúc chiều cô mang giày cao rót rất khó chịu, xóa bóp cho cô xong anh cũng nằm xuống ôm cô chìm vào giấc ngủ

Cô mở mắt thức dậy thì đã là sáng hôm sau, nhìn sang bên cạnh anh đã dậy từ lâu cô ngồi thẳng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái làm sao, tối hôm qua cô đã ngủ quên trong lúc chờ anh tắm xong nên cô hoàn toàn không biết chuyện anh giúp cô xoa bóp tay chân.

Cô đi xuống giường vệ sinh cá nhân và sửa soạn đi làm, chuẩn bị xong mỗi thứ cô liền đi xuống nhà, như mọi khi anh vẫn đang nấu bữa sáng

Cô liền đi đến phía sau anh choàng tay ôm lấy anh, vừa ôm anh cô vừa nhắm mắt lại cảm nhận lại niềm hạnh phúc đang tỏ ra từ trái tim

" Ông xãaaaaaaaaa " Cô gọi ngân dài và càng ôm chặt anh hơn

Anh đang nấu bữa sáng bị cô ôm bất ngờ nên cũng không thể cử động được

" Em dậy rồi sao ! anh nấu xong bữa sáng rồi em mau đến ăn đi " anh nói và xoay người lại nhìn cô

" Dạ " cô cười hạnh phúc đáp và khoác lấy tay anh đi về phía bàn ăn

Cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng , xong xuôi thì cả hai cùng nhau đi làm.

Đến toà soạn anh dừng xe lại, lần này trước khi xuống xe cô đã ghé xuống hôn vào má anh một cái rồi mới bước vào toà soạn

" Em đi làm nhé ! bye bye chồng "

Anh nhìn theo bóng lưng cô bất giác bật cười hạnh phúc và lái xe đến bệnh viện.

...----------------...



Vừa vào đến bệnh viện thì các bác sĩ thực tập đã nhiệt tình chào hỏi anh, anh cũng mỉm cười và nhẹ gật đầu với bọn họ rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc

" Chào buổi sáng Hải Nam ! Ái chà hôm nay mặt của cậu tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày nhỉ " một vị bác sĩ là đồng nghiệp của anh hỏi bằng giọng điệu trêu ghẹo

" Tôi cũng giống như mọi hôm thôi có gì khác đâu chứ " Anh vui vẻ đáp lại

" Khác chứ ! vì cậu là người tiếp theo sắp đeo gông vào cổ mà ! tức là cậu đã chấp nhận trở thành một người đàn ông của gia đình rồi " bác sĩ kia tiếp tục nói

" Nếu như việc kết hôn là tự đeo gông vào cổ thì tôi đây sẵn sàng chấp nhận miễn sao tôi được ở bên cạnh vợ tôi " Anh mỉm cười đáp

" Quả nhiên là Hải Nam ! thâm tình không ai bằng " Bác sĩ kia nhìn anh với ánh mắt khâm phục và đáp

Anh mỉm cười nhẹ và bắt đầu lật xem bệnh án , một lúc sau cũng đến giờ anh đến thuyết giảng , anh liền cầm theo hồ sơ bệnh án và đi vào phòng họp

Lúc anh vừa bước vào, ánh mắt của các bạn thực tập sinh nữ đều dán chặt vào anh không rời, lúc anh tập trung thuyết giảng anh nghiêm khắc hơn bao giờ hết cho nên một vài bạn nữ lơ đãng không chú ý đã bị anh giáo huấn vài ba câu, khiến các cô gái ấy bắt đầu đánh giá lại con người của anh " Lạnh lùng, khó gần " là bốn từ họ nhắc về anh nếu được ai đó hỏi tới.

Đến giờ cơm trưa, cô đột nhiên nổi hứng muốn đến chỗ anh ăn cơm cùng nên đã đến nhà ăn đợi anh trước mà không báo cho anh biết, ai mà dè anh lại đến sớm hơn giờ ăn trưa và đang ngồi ăn rất ngon lành rồi.

Cô định đi đến hù anh từ đằng sau nhưng nghĩ lại ở đây là nhà ăn bệnh viện nếu bác sĩ cao cao tại thượng của khoa tim mạch Dư Hải Nam mà bị doạ hết hồn chắc chắn sẽ là tin hót hòn họt vào ngày mai, cô gần đi đến chỗ anh đang ngồi thì đồng nghiệp của anh đã tinh ý nhận ra cô

" Ô ! đây không phải là Nhã Quỳnh sao ! "

 Nghe đồng nghiệp nói vậy anh cũng xoay lại nhìn thì thấy cô đang đi đến chỗ mình, trong lòng anh liền bất giác vui sướng hẳn

" Nhã Quỳnh! sao em lại đến đây " Anh hỏi và lập tức đứng dậy đi về phía cô

" Em đến ăn cơm cùng anh, nhưng mà có lẽ anh đã ăn rồi nhỉ " cô đáp và nhìn anh cười

" Không đâu ! anh vẫn chưa no mình cùng ăn với nhau đi " anh đáp và kéo cô lại ngồi xuống bàn ăn còn anh thì đã nhanh chóng đi gọi mấy món ăn cho cô.

Các y tá và bác sĩ trong khoa anh ai cũng đều bất ngờ trước tính cách này của anh, bình thường anh luôn lạnh nhạt với mọi thứ nay đột nhiên cô xuất hiện anh lại bộc lộ tính cách khác ngay.

Cô ngồi đợi anh tầm 1 phút sau anh đã bưng gần hết mấy món ăn trong nhà ăn đem đến trước mặt cô rồi

" Em ăn nhiều vào ! dạo này em hơi gầy rồi " Anh ôn nhu nói

Cô nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mà cảm thấy áp lực, anh muốn cô thành heo luôn sao nhiều thế này sao mà cô ăn cho hết nổi

" Nhưng nhiều thế này làm sao mà em ăn hết" Cô nói khẽ vào tai anh

Anh mỉm cười đáp lại

" Cho chừa cái tội đến mà không báo với anh " anh cũng ghé vào tai cô nói nhỏ

" Em muốn anh bất ngờ mà " cô phũng phịu đáp lại

Anh thì đương nhiên thấy cô làm nũng liền không chịu được rồi nên đành chịu thua cô

" Rồi anh chịu thua ! em không ăn được anh ăn giúp em " anh đáp



Cô mỉm cười hài lòng và bắt đầu ăn, đồng nghiệp ngồi nhìn hai vợ chồng họ ngồi rải đường mà bất giác ai cũng nuốt không nổi cơm nữa

" Bác sĩ Dư mà họ quen biết trước đây, đã bị cô gái ngồi đối diện thuần hóa biến thành một người ôn nhu dịu dàng rồi"

Anh xong cơm trưa anh dẫn cô đi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện

" Em đã ăn no chưa ? có muốn ăn gì thêm không ? " anh hỏi cô

" Không ạ ! em đã no lắm rồi " cô đáp

" Tối nay muốn ăn món gì ? anh nấu cho em " anh hỏi tiếp

" Cơm cà ri " cô đáp

" Được " anh đồng ý

Anh kéo cô ngồi xuống băng đá bên cạnh vì cũng đã đi được một quãng đường khá xa có lẽ cô cũng đã dần tiêu bớt calo rồi

" Bài thuyết giảng của anh diễn ra suôn sẻ chứ ạ " cô nhìn anh ân cần hỏi thăm

" Diễn ra vô cùng suôn sẻ " anh đáp và đưa tay nắm lấy tay cô xoa xoa, dù chỗ làm của cả hai đều gần nhau nhưng cô lại rất ít khi đến ăn trưa cùng anh hôm nay lần đầu cô chủ động đến ăn trưa với anh , trong lòng anh sớm đã hạnh phúc trào dâng rồi

" Các bác sĩ thực tập sinh thì thế nào ! họ có bị dáng vẻ này của anh làm cho sợ hãi không ? " Cô cố ý dò hỏi

" Không có " Anh đáp ngắn gọn

Quả nhiên cô suy nghĩ không chật vào đâu được ! ông chồng của cô chắc lại làm cho thực tập sinh sợ mất mật rồi

" Em lại quan tâm đến cả thực tập sinh của bệnh viện luôn sao " anh nói và dùng tay cóc nhẹ vào chóp mũi cô

" Em không có, chỉ là em quan tâm anh thôi nên muốn biết cảm nhận của các thực tập sinh về anh " cô vội phủ nhận

" Ở họ ai cũng đều vô cùng tài năng , vì thế anh chỉ đang giúp một phần sức để họ rèn dũa thêm tài năng của mình " Anh đáp

Lúc nãy cô có nghe loáng thoáng một vài lời nhận xét về anh họ nói rằng " bác sĩ Dư Hải Nam có lẽ là người nghiêm khắc và cứng nhắc nhất trong tất cả các vị bác sĩ ở trong khoa nhưng đồng thời cũng là một người thầy tuyệt vời nhất, bởi anh luôn nghiêm túc truyền đạt lại tất cả kiến thức chuyên ngành cho họ dù cách thức truyền đạt của anh luôn khiến người khác xa cách và có phần sợ hãi anh nhưng sau cùng thì họ lại tìm thấy ở anh cốt cách của một người thầy y đức luôn hết lòng vì bệnh nhân và học trò của mình "

Cô nhìn anh mà không giấu nỗi sự cảm phục về tấm lòng của anh giành cho nghề bác sĩ, đồng thời cũng tự hào vì người mà cô yêu là một người mà ai cũng kính trọng quá quý mến, họ kính trọng anh không phải vì anh là một người có tầm ảnh hưởng trong khoa tim mạch mà họ kính trọng anh ở cái cách anh đặt cả cái tâm của mình vào việc cứu chữa bệnh nhân, đối với mỗi một bệnh nhân anh đều dành sự tận tụy ra để cứu chữa , còn đối với những vị bác sĩ còn trẻ người non dạ anh luôn đặt cho họ một sự kỉ luật để họ dần hiểu rõ hơn giá trị của một vị bác sĩ, dù cách thức của anh vô cùng cứng nhắc nhưng ít nhiều họ cũng đã học hỏi từ anh được rất nhiều điều quý giá.

" Hải Nam ! em ngưỡng mộ chú thật đó " cô nhìn anh nói

Anh nhìn sang cô nhẹ mỉm cười, dùng tay xoa đầu cô

" Sao phải ngưỡng mộ anh trong khi em cũng đang làm rất tốt mà " anh đáp lại

" Em ngưỡng mộ không phải vì em không bằng anh mà em ngưỡng mộ anh vì tấm lòng của anh giành cho ngành y , nói cách khác là tấm lòng của anh giành cho mọi người " Cô nhẹ tựa vào vai anh đáp

Anh nhìn người con gái đang tựa lên vai mình mà đã không giấu nỗi sự xúc động hiện lên trong ánh mắt

" Có lẽ cô là người thấu hiểu anh nhất , là người có thể chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim lạnh băng của anh khiến nó ấm áp trở lại, anh vốn là một người khô khan luôn lạnh nhạt với mọi thứ nhưng từ khi cô bước vào cuộc sống của anh, anh cũng dần dịu dàng với mọi thứ xung quanh vì người mà anh yêu là một người luôn dịu dàng với mọi thứ " Anh vừa suy nghĩ vừa nhẹ nở nụ cười hạnh phúc.