Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ mới ló dạng anh đã đánh thức
" Vợ à sáng rồi ! màu dậy thôi " anh vừa gọi cô dậy vừa hôm lên trán cô
Cô cựa quậy người sà vào lòng anh không chịu thức dậy, cả hai tiếp tục ngủ tiếp đến khi một lần nữa mở mắt ra đã là 6 giờ hơn
Anh vô cùng bất ngờ vì một người luôn có nguyên tắc như anh hôm nay lại thức dậy trễ, cô và anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm
Do đã khá trễ nên hai người cũng không ăn sáng mà đến thẳng nơi làm việc, hôm nay cả hai đều đi làm muộn nên ít nhiều cũng khiến đồng nghiệp bất ngờ
Cô vừa đến toà soạn thì đã thấy chị Xuân đến từ lâu bình thường cô đến thì tầm 10 phút sau chị Xuân mới đến, cô hôm nay quả thật đã ngủ quên mất, cả anh cũng thế anh cũng ngủ ngon đến nổi không thức dậy đúng với đồng hồ sinh học
~Một tuần cứ thế trôi qua, ngày anh sắp bay cũng không còn xa nữa cả hai cùng tranh thủ thời gian ít ỏi để ở bên cạnh nhau
Hôm nay anh vẫn đến đón cô như bình thường, khi nhìn thấy cô vừa tan làm anh liền giơ tay lên ý chỉ anh đang ở đây đợi cô
Cô cũng theo thói quen mà chạy nhào vào lòng anh mà ôm chặt
" Chồng ơi " Cô gọi anh một tiếng " Chồng ơi " anh nghe mà trái tim mềm nhũn ra
" Anh đây " anh đáp và cũng vòng tay ôm lấy cô
" Chúng ta cùng đi dạo nhé " Anh vừa nói vừa nắm tay cô cùng đi dạo , xung quanh toà soạn cũng có rất nhiều cây cối nào là hoa huệ, hoa ly, hoa hồng vì chủ nhiệm của toà soạn vô yêu thích cây cảnh nên trồng rất nhiều
Anh ngắm cô thật lâu, thật lâu từng khoảnh khắc ở cạnh cô anh vô cùng hạnh phúc, giờ làm sao anh đành lòng xa cô vợ nhỏ của mình đây, vừa suy nghĩ anh vừa đưa tay vuốt tóc cô
" Nhã Quỳnh " Anh ôn nhu gọi cô
" Vâng em nghe " cô đáp và xoay người nhìn anh
" Anh sẽ bay sang Mỹ vào thứ bảy này, tất cả thủ tục đều đã sẵn sàng rồi " Vừa nói anh vừa chú ý quan sát biểu cảm của cô
Cô thoáng chút buồn nhìn anh, nhưng sau đó liền nở nụ cười tươi
" Vâng ! anh phải thật thành công nhé ! em vẫn luôn ủng hộ anh " nói xong thì tay cô càng nắm chặt lấy tay anh hơn
Đi dạo một lúc hai người liền về nhà, trải qua mấy tiếng đồng hồ phải ngồi viết tin nên giờ lưng cô rất nhức mỏi thấy vậy anh liền chủ động tiến đến đấm bóp cho cô
" Vợ à ! em mau nằm xuống đi để anh xoa bóp cho em " vừa nói anh vừa chỉ lên ghế sopha bên cạnh, cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống
Anh bắt đầu đấm bóp đầu tiên là xoa từ trên hai vai cô, anh xoa bóp như vậy làm cô vô cùng thoải mái tiếp đến là anh đấm nhẹ nhàng từ sống lưng xuống đến eo của cô
" Em dễ chịu hơn chưa " Anh hỏi và tiếp tục đấm bóp
" Vâng vô cùng dễ chịu ạ " cô nằm úp mặt vào gối bông mềm mại thoải mái trả lời
Anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều và tiếp tục động tác của mình, được một lúc cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi thì anh cũng ngừng lại
Cô ngồi dậy nhìn anh và kề sát vào má anh đặt một nụ hôn
" Cảm ơn chồng nhé đây là phần thưởng của anh " cô nói và mỉm cười
Anh cũng nhìn cô cười với ánh mắt cưng chiều, đưa tay chạm nhẹ vào đùi cô hỏi
" Chỉ thưởng có nhiêu đấy thôi sao liệu có ít quá không ? "
" Ờ.... Anh không hài lòng sao ạ " cô bất giác đỏ mặt bởi hành động của anh mà vội hỏi lại
" Đương nhiên là không ? giờ anh đói bụng rồi anh muốn ăn " Anh đáp và nhìn sâu vào mắt cô với đầy sự mê hoặc, đôi tay của anh không ngừng vuốt ve đùi của cô
"Anh đói bụng sao em sẽ đi nấu cơm cho anh" vừa nói cô vừa định đứng dậy thì đã bị anh kéo lại cứ thế ngã thẳng lên sopha, anh liền nằm lên người cô bắt đầu trêu chọc
" Anh muốn ăn em cơ " vừa nói anh vừa đưa tay chạm vào môi cô vẹt bớt đi lớp son bị lem
Anh liền cứ thế không an phận mà tiếp tục chạm vào từng bộ phận còn lại trên người cô, cô đã sớm bị dánh vẻ hồ ly này của anh mê hoặc
" Anh đang dùng nam nhân kế quyến rũ em " Cô vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên yết hầu đang chuyển động của anh
" Em nghĩ vậy sao " Anh trả lời và cũng không chịu đựng nổi trước hành động chạm vào yết hầu này của cô, anh đưa tay nắm lấy cánh tay đang không ngừng trêu chọc mình đan chặt đặt xuống ghế sopha và bắt đầu hôn cô
Đôi môi của cả hai bắt đầu day dưa không dứt ra được, lúc anh đang hăng say hôn thì cô vừa thở vừa nói
" Chúng ta ăn cơm trước có được không? " Anh nghe thấy vậy cũng không trả lời mà cặm cụi gặm lấy đôi môi anh đào của cô day dưa
" Không phải chúng ta vẫn đang ăn sao " thấy cô hết hơi anh để cô hít thở lại và trả lời câu hỏi vừa nãy
Khi cô bắt đầu hít thở đều lại anh cũng tiếp tục gặm lấy môi cô day dưa một hồi lâu, và bắt đầu hôn xuống xương vai xanh của cô và cắn nhẹ lưu lại dấu ấn của anh
Cô rên nhẹ do bị đau hôn một lúc anh cũng từ từ trượt xuống và bắt đầu xoa nắn lấy cặp ngực căng tròn của cô bắt đầu trêu đùa, cơ thể cô bắt đầu nóng lên một cảm giác miên man khó chịu đang chiếm lấy cô khi anh liên tục xoa nắn chúng
Anh bắt đầu cởi từng lớp áo trên người cô và cúi xuống gặm lấy một bên ngực cô mà mút mát
" ưm.....ưm " cô rên từng tiếng nhẹ đưa tay ôm mình vuốt ve đầu anh, anh mút mát một hồi cũng chịu buông ra và di chuyển lên môi cô gặm nhắm
" ưm ...... Hải Nam " cô gọi tên anh khiến anh nghe được chúng lại càng kích thích hơn
Anh đặt cô ngồi lên người mình tiếp tục hôn sâu, cùng với đó cả thân dưới của anh bắt đầu nóng lên khó chịu cánh tay anh càng ôm chặt lấy eo cô
Cô cũng chủ động mà hôn anh, vừa hôn vừa không ngừng quyến rũ anh, anh liền không chịu nỗi nữa mà trực tiếp đưa cậu bé của mình vào sâu bên trong cô
" aaaaaaaaa " cô rên lên từng hồi vô cùng kích thích, anh bắt đầu nhấp từng đợt nhẹ nhàng cả người cô cũng phối hợp theo anh không ngừng, vừa nhấp anh vừa hôn cô
Căn phòng chìm vào những âm thanh của sự khoái lạc chốc chốc lạinghe được những âm thanh mị tình của cô phát ra
Mấy tiếng mây mưa trôi qua, cô đã ngủ ngon trong vòng tay của anh
Sáng hôm sau, là thứ bảy là ngày anh đi du học nên anh dậy vô cùng sớm do không nỡ đánh thức cô dậy nên anh để cô ngủ tiếp còn mình thì nhanh chóng chuẩn bị đồ đi lát nữa khởi hành
Cô vừa tỉnh dậy vội nhìn ngó xung quanh phát hiện anh đã dậy rồi đang đóng gói đồ đạc để đến sân bay, liền không giữ nỗi cảm xúc mà bắt đầu sục sùi khóc
Nghe được tiếng cô sục sùi anh liền đi đến an ủi
" Nhã Quỳnh ! ngoan không khóc nhé ! chúng ta tạm yêu xa thôi mà ! anh sẽ sớm trở về bên cạnh em " nói xong anh liền ôm cô vào lòng vỗ về cô
" Làm sao đây em đã quen có anh bên mình rồi " cô vừa nức nở vừa nói
" Ngoan ! không khóc nữa nhé " anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô
Cô cũng bắt đầu nín khóc thỉnh thoảng chỉ còn nấc lên vài cái rồi ngưng hẳn, đôi khi cô nghĩ mình không nên quá nũng nịu với anh phải trở nên hiểu chuyện và thấu hiểu cho anh nên dù có mệt mỏi cách mấy cô cũng chưa từng than thở với anh, nhưng hôm nay anh phải đi rồi làm sao cô mạnh mẽ cho được nữa
Lúc tiễn anh lên sân bay trước khi lên máy bay anh đã ôm lấy cô thật chặt và trao cho cô một nụ hôn sâu thay bao lời anh muốn nói với cô , lúc anh xoay người rời đi cô cứ đứng nhìn theo bóng lưng anh mãi đến khi anh đi khuất tầm mắt của cô
Cả hai người dù có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng chỉ với một ánh mắt thì cũng đã biết hết bao lời muốn nói của đối phương thế nên lúc chia tay chỉ đứng im lặng nhìn nhau hồi lâu, gia đình hai bên cùng các đồng nghiệp của anh cũng đến tiễn anh
Nhìn mọi người đang dõi mắt theo từng bước chân của mình dù rất không nỡ nhưng đây là điều mà bản thân anh mong ước bấy lâu anh phải thực hiện chúng để phần nào hoàn thành sứ mệnh của mình, anh sẽ nổ lực nhiều hơn nữa để sớm ngày chở về đoàn tụ cùng cô và gia đình
Cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má thầm gửi nhiều lời yêu thương theo cơn gió gửi đến anh, mong anh học tập chăm chỉ để sớm ngày trở về cùng cô
" Em sẽ đợi anh hoàn thành ước mơ của mình và trở về với em ! Hải Nam ! em yêu anh " nói xong cô nhẹ nở nụ cười nhìn theo bóng lưng anh