Chu Từ Thâm nhắm mắt chợp mắt, giơ tay xoa xoa giữa lông mày, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn:
“Có chuyện gì cứ nói đi.”
Lâm Nam lập tức ngồi xuống, do dự hết lần này đến lần khác rồi mới nói:
“Tôi nghe nói Nguyễn.............. có người nhìn thấy Chu tổng từ bể bơi đi ra, cả người ướt đẫm, thời tiết có vẻ hơi lạnh, rất dễ bị cảm lạnh, anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không?”
Chu Từ Thâm lạnh lùng nói:
“Không cần.”
“ Vâng.”
Lâm Nam đến rắm cũng chẳng dám đánh lấy một cái, suốt chặng đường đi đều yên lặng, không nói thêm nữa.
Khi xe sắp đến biệt thự Tinh Hồ, Chu Từ Thâm chậm rãi mở mắt, ngón tay thon dài đặt lên thái dương:
“Quay đầu.”
Lâm Nam nghe không rõ:
“Cái gì?”
“Đau đầu, đến bệnh viện đi.”
“…….............................vâng.”
Quả nhiên vẫn là tên đàn ông miệng nói một kiểu lòng nghĩ một kiểu.
Trong bệnh viện, Quý Nhiên đưa Nguyễn Tinh Vãn tới nơi liền rời đi.
Khi Chu Từ Thâm đến, bác sĩ vừa hay đưa cô vào phòng bệnh, đang định dặn dò y tá những điều cần chú ý.
Chu Từ Thâm đứng ở cửa phòng bệnh không đi vào, chỉ là từ xa quan sát, trên mặt không có cảm xúc.
Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường bệnh, hô hấp đều đều, gương mặt nhỏ nhắn trong có vẻ gầy đi nhiều.
Cô nói cô đã tăng vài cân, mà nhìn không ra là tăng cân ở chỗ nào nữa.
Lúc bác sĩ và y tá rời đi, nhìn thấy anh, bác sĩ nói:
“Anh là người nhà của bệnh nhân à, cô ấy...............................”
Chu Từ Thâm thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói:
“Không phải.”
“Vậy anh?”
“Đi ngang qua.” Bác sĩ:
“.............................”
Đi ngang qua mà đứng đây nhìn người khác lâu tới như vậy?
Ngay khi bác sĩ chuẩn bị rời đi, Chu Từ Thâm đột nhiên nói:
“Cô ấy thường xuyên khó chịu ở dạ dày, khám cho cô ấy chút đi.” . Truyện Đoản Văn
Bác sĩ ngẩn người:
“Dạ dày khó chịu? Triệu chứng cụ thể là...................?”
“Khó chịu, buồn nôn.”
Bác sĩ mỉm cười dịu dàng nói:
“Mặc dù dạ dày khó chịu có thể gây ra những triệu chứng này, nhưng bệnh nhân đã mang thai được bốn tháng rồi, khó chịu buồn nôn là phản ứng rất bình thường, vì vậy đừng quá lo lắng.”
Chu Từ Thâm vốn là đang nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nhưng khi nghe được lời này, đôi mắt đen của hắn nheo lại, ánh mắt như một lưỡi d.a.o lạnh lùng, cả người có chút rùng mình:
“Anh nói cái gì?”
“ Khó................chịu, buồn nôn là phản ứng rất bình thường, không............ cần căng thẳng.”
“Câu trước đó.”
Bác sĩ ngập ngừng thăm dò:
“Bệnh nhân có thai được bốn tháng rồi?”
Chu Từ Thâm đột nhiên xuất thần, những lời Nguyễn Hành Uyển từng nói hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
“Anh không phải luôn muốn hỏi tôi lần này rốt cuộc muốn gì sao, Chu Từ Thâm, tôi đang mang thai rồi, tôi phải lập kế hoạch cho tương lai của đứa con trong bụng, tôi muốn một nửa tài sản đứng tên anh.”
“Có lẽ là do trước đây tôi chưa từng đi catwalk, nên có chút căng thẳng, khi căng thẳng tôi liền cảm thấy khó chịu và muốn nôn, một lát sẽ ổn thôi“.
“Tôi vừa nhận ra rằng......................thuốc dạ dày của tôi đã không thấy nữa, không biết nó có rơi ở văn phòng của anh không....................” “Cái đó không phải của tôi, là của Sam Sam… Cô ấy và bạn trai sắp kết hôn, đang có ý định sinh con.”
“Không phải Sam Sam đang chuẩn bị mang thai sao? Với tư cách là mẹ đỡ đầu tương lai của đứa trẻ, việc tôi... mua những thứ này là chuyện bình thường.”
Anh thực sự tin vào những lời nói dối vụng về này của cô.
Sau khi bác sĩ rời đi, Chu Từ Thâm đóng cửa phòng bệnh lại, đôi chân dài bước vào trong.
Anh ta ngồi trước giường bệnh của Nguyễn Tinh Vãn với vẻ mặt lạnh lùng và giễu cợt:
“Nguyễn Tinh Vãn, em thật sự coi tôi như một kẻ ngốc, rõ ràng biết em là người như thế nào, nhưng lần nào tôi cũng bị em lừa thành công.”