Nguyễn Tinh Vãn từng nghi ngờ, liệu cô đến đây có phải để đàm phán hay không.
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, cô dọn rác trên bàn rồi lại ngồi xuống ghế sofa.
Đúng vậy, khi no sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn là khi bụng đói.
Nhưng ăn no rồi, cũng dễ buồn ngủ.
Khi Chu Từ Thâm quay lại văn phòng, nhìn thấy cô đang nằm bò trên sô pha, ngủ rất say. Trong thùng rác trước mặt, còn có những gói thức ăn thừa, nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Anh ngồi đối diện cô, nới lỏng cà vạt, đưa ánh mắt nhìn từ mặt cô đến cái bụng được che phủ bởi bộ quần áo rộng thùng thình, đôi mắt đen không đáy.
Nguyễn Tinh Vãn tối qua vẫn luôn không ngủ, bây giờ cô đã ăn uống no nê, gần như coi nơi này thành nhà của mình, cô mơ mơ màng màng lật người, đột nhiên cảm thấy như thể nửa người treo lơ lửng giữa không trung. Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, sững sờ trong vài giây mới phát hiện ra mình đang ở đâu.
Chu Từ Thâm lần nữa ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, giọng lạnh lùng nói:
“Ngủ đủ chưa?”
Nguyễn Tinh Vãn vội vàng xoa xoa thái dương, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng dậy:
“Chu tổng.”
“Thời gian ba ngày còn chưa tới, đã suy nghĩ kĩ rồi?”
Nguyễn Tinh Vãn mím môi:
“Mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi, dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là con đường duy nhất phải đi, Chu tổng cũng không thể cho tôi con đường nào khác.”
Nguyễn Tinh Vãn đẩy chiếc túi giấy màu nâu đến trước mặt Chu Từ Thâm:
“Thứ này không phải của tôi, tôi sẽ không cần. Hơn nữa tôi tin rằng, cho dù tôi có ký tên rồi đi chăng nữa, Chu tổng cũng sẽ có nhiều cách để hủy bỏ giao kèo này. “
Chu Từ Thâm không tỏ rõ ý kiến, cười khẩy:
“Em thông minh lúc cần thông minh, từ trước tới nay chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
Mặc dù tài liệu này đã trao một nửa tài sản đứng tên anh cho Nguyễn Tinh Vãn, nhưng nó thực sự giống như sự tồn tại của thẻ chính và thẻ phụ. Cô có quyền sử dụng, nhưng không phải là quyết định cuối cùng.
Có một số điều anh không đồng ý và cô không thể làm gì được. Nguyễn Tinh Vãn không để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của anh, tiếp tục nói:
“Tôi có hai điều kiện, nếu Chu tổng có thể đồng ý với tôi, tôi cũng sẽ...... đồng ý yêu cầu của anh.”
“ Nói. “
“Đầu tiên, số tiền tôi nợ anh nên xóa sạch, từ giờ trở đi, tôi sẽ không nợ anh bất cứ thứ gì nữa.”
Chu Từ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, vài giây sau lạnh lùng nói:
“Được.”
Nguyễn Tinh Vãn nắm chặt tay:
“Thứ hai... tôi hi vọng Chu tổng có thể giúp tôi giải quyết vấn đề của em trai, tôi biết anh nhất định sẽ có biện pháp.”
Chu Từ Thâm thu hồi tầm nhìn, sắc mặt không lạnh không nhạt: “Em dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ vì em mà đắc tội người khác?”
“Chu tổng không phải là vì tôi, mà là vì chính anh mà thôi.”
“Ừm?”
“Chu tổng hẳn là biết rất rõ, nếu như bây giờ tôi đến Chu gia tìm ba mẹ anh, cho dù là tôi muốn cái gì, bọn họ cũng sẽ cho tôi.”
Đôi mắt của Chu Từ Thâm dừng lại một lúc, và một cơn bão tuyết cuồn cuộn lên trong đôi mắt đen của anh.
Nguyễn Tinh Vãn cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, cô không khỏi rùng mình.
Nhưng cô vẫn không rút lại những lời đó, cuộc đàm phàn này, nếu cô tỏ ra yếu đuối, cô sẽ thua hoàn toàn và không còn gì có thể cứu vãn được.
Một lúc lâu sau, Chu Từ Thâm cười nói:
“Nguyễn Tinh Vãn, em hay lắm.”
Tuy rằng anh đang cười nhưng trong ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng đến thấu xương.
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nói:
“Tôi chỉ có hai điều kiện này mà thôi, đối với Chu tổng mà nói, không thể đơn giản hơn.”