Nhưng Nguyễn Quân dù sao cũng là cáo già xảo quyệt, ông ta vẫn sợ buổi tối Nguyễn Tinh Vãn chạy trốn, cho nên mới không cởi mảnh vải trên tay cô.
Không ngờ sau khi vào khách sạn, Nguyễn Tinh Vãn vốn luôn im lặng, lại đột nhiên cầu cứu ở quầy lễ tân, điều này khiến Nguyễn Quân bị doạ sợ một phen. Ông ta nhanh chóng kéo người lại và cười giải thích:
“Đây là con gái tôi, đầu óc không bình thường.”
Nguyễn Quân ở bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn thấp giọng cảnh cáo:
“Đừng nghĩ tới những thứ vô dụng đó, đêm nay dù thế nào đi nữa con cũng không thể chạy trốn. Hãy ngoan ngoãn đi, nếu là bọn họ, bọn họ sẽ không giống ta.”
Ánh nhìn không liên quan đến từ quầy lễ tân khiến Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn bỏ cuộc. Nơi này đối diện với sòng bạc dưới lòng đất, điều này cho thấy bình thường có không ít giao dịch đen như vậy.
Nghe được lời của Nguyễn Quân, Nguyễn Tinh Vãn cười lạnh nói:
“Ông thật sự từng coi tôi là con gái sao?”
“Con gái, ta cũng không có cách nào khác nữa, chuyện này vốn là nên trách Chu Từ Thâm, con nói cậu ấy giàu như vậy, cho ta thêm một trăm vạn nữa thì có sao đâu? Nếu cậu ấy vẫn vui vẻ như trước thì không có những chuyện xảy ra như hôm nay.”
Nguyễn Tinh Vãn cau mày: “Anh ấy đưa tiền cho ông từ khi nào?”
“Không phải là chuyện của hai tháng trước à? Con không đưa cho ta, ta chỉ có thể đi hỏi cậu ấy.”
Nguyễn Quân cười khinh thường nói:
“Lúc đó cậu ấy nói rất có ý tứ, bảo ta đừng làm phiền đến con nữa, ta còn tưởng rằng cậu ấy yêu con lắm cơ, bây giờ xem ra không là gì nữa rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn hơi giật mình, Chu Từ Thâm chưa bao giờ nói với cô chuyện này...
Tên đàn ông khốn nạn đó luôn tính toán trắng trợn tới như vậy, sao lại không nhắc tới chuyện này nhỉ.
Đang nói chuyện, Nguyễn Quân đưa cô đi ra ngoài căn phòng đã sắp xếp từ trước, ở cửa có hai người đàn ông mặc vest đang đứng ở đó.
Nguyễn Quân đẩy Nguyễn Tinh Vãn về phía trước:
“Người tôi mang tới rồi, còn tiền đâu.” Một người đàn ông ném cho ông ta tấm thẻ.
Nguyễn Quân cau mày bất mãn:
“Khách khí với ta một chút đi, nói không chừng mai này ta còn là bố vợ của ông chủ mấy cậu đó!”
Nguyễn Quân cầm lấy tấm thẻ, nói với Nguyễn Tinh Vãn:
“Con gái, con yên tâm, tiền ở đây một nửa là của con, con sẽ không phải chịu thiệt đâu.”
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, không muốn nhìn ông ta nữa.
Sau khi Nguyễn Quân rời đi, một trong hai người đàn ông đẩy cô vào phòng.
Nguyễn Tinh Vãn hai tay bị trói, loạng choạng mấy bước, ngẩng đầu nhìn bố trí bên trong.
Đây là một căn phòng để mọi người tiêu khiển tình thú, bốn phía là ánh đèn tím dày đặc khiến người ta choáng váng.
Ông chủ mà họ nhắc tới không có ở đây.
Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô chạy vào nhà vệ sinh, dựa vào bồn cầu nôn mấy lần nhưng không nôn được.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh và tìm thấy điện thoại cố định trong phòng, cô nhanh chóng bấm số cảnh sát, nhưng khi cô định gọi đi, thì liền bị cắt đứt kết nối.
Sau khi Nguyễn Quân lấy được tiền, ông ta vui vẻ đi xuống tầng dưới thì một chiếc Rolls Royce màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt ông ta.
Cửa xe mở ra, Chu Từ Thâm bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Nguyễn Quân, trong đôi mắt đen của anh dường như có một cơn bão đang nổi lên.
Nguyễn Quân toàn thân rùng mình, lùi lại vài bước, vừa định mở miệng bào chữa, thì Chu Từ Thâm đã lướt qua ông ta, chân dài sải bước về phía khách sạn.
Lâm Nam vội vàng đi theo anh, sau khi gọi một cuộc điện thoại, liền có được chính xác vị trí:
“Chu tổng, tầng 9.”
Chu Từ Thâm đi thẳng về phía thang máy mà không dừng lại.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy vậy liền vội vàng hỏi:
“Các anh đang làm gì vậy.........................”