Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 144


Dừng một chút, Chu Từ Thâm lại nói: "Điều tra xem Nguyễn Tinh Vãn đi đâu, phái người âm thầm bảo vệ, đừng để cô ấy phát hiện."

"Được, biết rồi."

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Nam tiến vào: "Chu tổng."

Chu Từ Thâm cất điện thoại đi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Nam nói: "Gần đây lão gia đang liên hệ các cổ đông, muốn đưa nhà họ Quý vào hội đồng quản trị."

Bây giờ là giờ phút quan trọng để đoạt quyền, hiện giờ Chu Từ Thâm đang không ở đây, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo đối với bọn họ.

Chu Từ Thâm thản nhiên nói: "Có người đồng ý rồi sao?"

"Trước mắt đã xác nhận có 3 cổ động đứng về phía lão gia, những người còn lại có thể vẫn đang xem xét. Chu tổng, chúng ta có về không?"

Một tuần sau, Nguyễn Tinh Vãn đã thu xếp ổn thỏa xong.

Đây là một thành phố nhỏ, kém xa sự phồn hoa, đèn hoa lấp lánh ở Nam Thành, nhưng bởi vì không bị đô thị hóa, vẫn giữ được phong vị xưa cũ, hàng xóm rất quan tâm nhau, rất thích hợp để ở lại.

Lúc cô gọi điện cho Bùi Sam Sam, cô ấy rất bất ngờ, không hiểu vì sao cô đột nhiên bỏ đi.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Tinh Vãn rất muốn đến một nơi không ai biết cô để sống, nhưng vẫn luôn bị mọi chuyện trì hoãn, nếu không có lần này, Chu Từ Thâm cho cô lý do chạy trốn, cô khả năng vẫn chưa hạ quyết tâm.

Ở đây rất tốt, không khí trong lành, ánh nắng đẹp đẽ, người người đều ấm áp lại lương thiện.

Cô cũng đã thương lượng xong với Lâm Tư bên kia, công việc có vấn đề gì thì liên hệ qua điện thoại, cũng may là bây giờ cô chỉ cần thiết kế, trực tiếp gửi email là được.



Chỉ là Nguyễn Tinh Vãn không biết sự thanh thản và bình yên này có thể kéo dài bao lâu, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Chu Từ Thâm muốn tìm cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh không đuổi tận giết tuyệt cô, chắc là từ tận đáy lòng anh còn có chút lương tâm đối với cô.

Buổi chiều mỗi ngày, cô thích đi tới bên hồ ngồi trên ghế dài, đợi tới khi ánh chiều tà cuối cùng buông xuống, lại chậm rãi đi về.

Chủ nhà của cô là một quý bà tính tình có chút kỳ lạ, rõ ràng nhìn qua mới 40 50 tuổi, nhưng ăn mặc lại giống như 70 80 tuổi, nói chuyện lạnh lùng, không thích cười, cũng không thích hoạt động nhảy quảng trường giống như những người trung niên khác, mỗi ngày đều xem báo tài chính.

Nguyễn Tinh Vãn tuy có chút kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ hỏi, chủ nhà ở tầng 1, cô ở tầng 2, gần như có thể nói là không làm phiền đến nhau.

Sau khi quay về, Nguyễn Tinh Vãn hướng vào trong phòng hô một câu:

"Dì Hứa, cháu mua một bó hoa, có bình hoa để cắm không?" Một giọng nữ không mặn không nhạt từ trong phòng truyền ra: "Tự tìm trong sân đi."

Trong sân nhỏ, có rất nhiều bình nhỏ vại nhỏ xếp lộn xộn, Nguyễn Tinh Vãn tìm thấy một chiếc bình phù hợp, lại đổ nước vào, Hứa Nguyệt bưng một cái khay đi tới: "Cơm của cháu ở bên trong, tự lấy đi."

Nguyễn Tinh Vãn cười nói: "Cảm ơn dì."

Tuy lúc ký hợp đồng có nói là không làm phiền lẫn nhau, nhưng dì Hứa mỗi ngày nấu cơm đều sẽ làm cho cô một phần.

Ngồi trước bàn ăn, Nguyễn Tinh Vãn liếm liếm môi, khen ngợi từ tận đáy lòng nói: "Dì Hứa, cơm dì nấu ngon thật đấy."

Hứa Nguyệt liếc cô một cái: "Cháu là người đầu tiên nói ta nấu ăn ngon."

"Hả? Nhưng cháu thật sự cảm thấy ngon mà?" Nguyễn Tinh Vãn uống một hớp canh cá.

"Nếu ai nói dì nấu không ngon, cháu là người thứ nhất không đồng ý."