Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 165


Trước khi rời đi, Nguyễn Tinh Vãn vẫn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Dì Hứa và Nguyễn Quân không giống nhau.”

Chu Từ Thâm không để ý đến cô.

Nguyễn Tinh Vãn thu lại tầm nhìn, cúi đầu xách bình giữ nhiệt rời đi.

Sau khi Nguyễn Tinh Vãn đi, Lâm Nam cẩn thận ló đầu vào cửa:

“Chu tổng, bọn họ đã đến, có muốn gặp không ạ? Hay để hoãn đến ngày mai?”

Chu Từ Thâm đứng dậy, thản nhiên nói:

“Không cần, bây giờ tôi qua đó.”

“Vâng.”

.....................................

Sau khi rời đi, Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào bình giữ nhiệt còn chút canh cá, cảm thấy tiếc, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó một hơi uống hết sạch. Cô đáng lẽ không nên đến đây, để cho tên đàn ông kia c.h.ế.t đói mới phải.

Nhưng....................mặc dù cô không hiểu có chuyện gì giữa bọn họ, cũng không dám tùy tiện nói ra, cô cũng không bảo Chu Từ Thâm phảingay lập tức tha thứ cho dì Hứa. Cô chỉ nghĩ rằng đã lâu rồi mẹ con họ không gặp nhau, hai mươi năm này dài đằng đẵng đối với ai cũng vậy, nếu thực sự có hiểu lầm gì, thì cũng nên giải thích rõ ràng.

Nhưng tên đàn ông kia lại lôi Nguyễn Quân ra để đ.â.m vào điểm yếu của cô, thật sự là công dã tràng.

Nguyễn Tinh Vãn thở dài, ngồi thêm một lúc rồi mới quay về.

Trong sân, Hứa Nguyệt đang dọn dẹp đồ đạc, thấy cô về, không nói nhiều, chỉ nói:



“Đưa đồ cho ta đi, ta đi rửa.”

“A................... không sao, để cháu rửa cũng được.”

Hứa Nguyệt liếc nhìn cô, Thản nhiên nói:

“Không uống à?”

Nguyễn Tinh Vãn vội nói:

“Uống hết rồi, uống hết rồi.”

Nguyễn Tinh Vãn sợ dì Hứa không tin, vội mở bình giữ nhiệt ra: “Dì Hứa nhìn xem, trống không rồi.”

Hứa Nguyệt không biết là có tin hay không,đón lấy bình giữ nhiệt từ tay cô:

“ Đưa cho ta là được rồi, cháu lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Hứa Nguyệt liền vào bếp.

Nguyễn Tinh Vãn hôm qua ngủ không được ngon giấc, giờ có chút buồn ngủ, ngáp dài rồi lên lầu.

Cô ngủ một mạch đến sáu giờ chiều.

Chân trời phía xa xa đã phủ màu hoàng hôn.

Khi Nguyễn Tinh Vãn xuống lầu, phát hiện Hứa Nguyệt không ở trong phòng, cô sang phòng bên cạnh nhìn, thấy dì Tần cũng không ở đó.

Không chỉ hai người họ, đến giờ nấu ăn rồi, mà mấy nhà xung quanh cũng đều yên tĩnh lạ thường, không có chút âm thanh nào.



Khi ánh hoàng hôn cuối cùng lặn xuống, đèn đường từng chiếc từng chiếc sáng lên, phản chiếu cả dòng sông lấp lánh.

Có lẽ rất khó để tìm thấy con phố cổ yên bình và lâu đời như thế này.

Đang lúc Nguyễn Tinh Vãn có chút xuất thần, dì Tần xuất hiện sau lưng cô, vỗ vai:

“Tiểu Nguyễn, cháu dậy rồi à.”

Nguyễn Tinh Vãn thu hồi suy nghĩ:

“Dì Tần.”

Dì Tần nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Nguyễn Tinh Vãn không hiểu:

“Đi đâu ạ?”

“Đúng rồi, cháu còn chưa biết.”

Dì Tần vỗ trán, lại nói:

“Việc xây khách sạn nghỉ dưỡng gần như đã định, mọi người cũng lần lượt phải dọn đi, sau này không biết là khi nào mới gặp lại, nên mọi người quyết định ăn bữa cuối cùng với nhau. Dì Hứa bị dì kéo qua phụ giúp từ chiều rồi, bây giờ mọi người gần như cũng đã đến đủ, dì về để gọi cháu đó.”

Thế là Nguyễn Tinh Vãn bị dì Tần kéo đến nhà thờ họ.

Nhà thờ họ này là nhà thờ chung, bình thường vào những dịp lễ tết, hàng xóm xung quanh có tiệc đều tụ tập ở đây, chỉ là trước đây vì nhiều lý do khác nhau, người chưa bao giờ tụ tập đủ, có lẽ vì lần này là lần gặp cuối cùng của mọi người, số người đến mới đông bất ngờ tới như vậy.