“Bà nói những chuyện đó làm gì, nào nào nào, Chu Tổng là khách quý, mời ngồi, mời ngồi.”
Trong lúc mọi người đang xôn xao nói chuyện, không chỉ bàn của Nguyễn Tinh Vãn mà cả khu phố đều biết Chu Từ Thâm đã đến, họ đều kéo đến chào hỏi.
Hàn Vũ tim như treo trên cổ họng, sợ rằng tiếng ồn ào sẽ làm Chu Từ Thâm phiền lòng. Hàn Vũ lén nhìn sắc mặt của Chu Từ Thâm, thấy anh vẫn bình thản, không tỏ ra khó chịu như bản thân nghĩ.
Nhưng những người có địa vị cao như vậy thường vui buồn khó đoán, Hàn Vũ vẫn lo lắng rằng sự kiên nhẫn của anh sẽ hết, không dám chậm trễ, phải ngăn cản mọi người trở lại vị trí của họ.
Thật không dễ dàng xung quanh mới yên tĩnh hơn, có người đến nói:
“Chu Tổng, bàn này kín người rồi, chúng tôi bên kia còn chỗ, hay là anh qua bên đó ngồi?”
Chu Từ Thâm nhàn nhạt đáp: “Tôi và tổ trưởng Hàn đi cùng, ngồi cùng bàn với cậu ấy là được.”
Bàn này, mặc dù Hứa Nguyệt và dì Tần chưa trở lại, nhưng áo khoác của họ vẫn để trên ghế, rõ ràng là có người ngồi rồi, chỉ còn lại một chỗ trống.
Hàn Vũ không kịp suy nghĩ, nhường vị trí của mình:
“Chu Tổng, mời ngồi.”
Nguyễn Tinh Vãn, người nãy giờ không nói gì, đột nhiên đứng bật dậy:
“Hàn Vũ, anh ngồi chỗ tôi, tôi đổi chỗ......................”
Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp nói xong, một ánh mắt đầy áp lực đã quét qua.
.......................................
Hàn Vũ vội vàng nói:
“À...................... không cần không cần, Tinh Vãn, em ngồi đi, tôi.....................”
Lúc này, dì bên trái Hàn Vũ đứng dậy:
“Tiểu Hàn, con ngồi chỗ dì, dì ngồi bàn của lão Trương, chăm sóc Chu Tổng thật tốt nhé.”
Sau một hồi sắp xếp, chỗ ngồi cuối cùng cũng được ổn định. Khi Chu Từ Thâm ngồi xuống, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy toàn thân không thoải mái, lặng lẽ dịch sang phải một chút.
Lúc này, Tần Dì và Hứa Nguyệt cũng mang thức ăn trở lại.
Khi thấy Chu Từ Thâm ngồi đó, Hứa Nguyệt không khỏi ngừng bước, còn dì Tần sau một lúc ngẩn người thì nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Nguyễn Tinh Vãn lén nhìn Hứa Nguyệt, thấy bà đặt đĩa thức ăn lên bàn tròn với vẻ mặt bình thường rồi ngồi xuống.
Sự việc đã phát triển đến mức này, điều duy nhất Nguyễn Tinh Vãn thấy an ủi là ngồi bên phải cô là dì Tần, nhưng cô ngồi giữa hai mẹ con với khí áp trầm thấp nhưu vậy, cảm giác còn khó chịu hơn cả người bị xé rách.
Ban đầu, những người khác trên bàn ăn đều ngại thân phận và khí thế của Chu Từ Thâm, nên không dám nói chuyện với anh, nhưng dì Tần thì khác. Dì Tần nổi tiếng là nhiệt tình hiếu khách trong mấy con phố, sau khi chào hỏi liền trò chuyện với Chu Từ Thâm.
“Chu Tổng, này...........................,“
Dì Tần vỗ đùi
“Luôn gọi là Chu tổng nghe khách sáo quá, tôi thấy cậu tuổi cũng ngang con trai tôi, tôi gọi cậu là Tiểu Chu nhé, không để ý chứ?”
Chu Từ Thâm: “.................. không để ý.”
Dì Tần nói:
“À, đúng rồi, Tiểu Chu này, dì hỏi nhỏ cậu nhé, cậu kết hôn chưa?”
Nguyễn Tinh Vãn đang uống nước thì dừng lại, dì Tần, dì có thể theo quy trình không! Vừa vào đã hỏi ngay chuyện riêng tư thế này!
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thái dương giật giật.
Cùng lúc đó, một giọng nói không rõ cảm xúc vang lên:
“Kết hôn rồi.”
Vừa dứt lời, một dì khác liền tiếp lời:
“Tiểu Chu đẹp trai thế này, vợ chắc chắn cũng rất xinh đẹp?”
Chu Từ Thâm liếc nhìn Nguyễn Tinh Vãn, giọng điệu thờ ơ:
“Cũng tạm.”