Nguyễn Tinh Vãn: “.......................”
Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên không nói nên lời, vì cô vừa quay đầu lại đã thấy Chu Từ Thâm đứng ngay sau lưng mình, một tay cầm ly sữa, tay kia đút vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không nghe thấy câu trả lời từ cô, Bùi Sam Sam tưởng rằng điện thoại có vấn đề:
“Tinh Tinh? Không có tín hiệu à?”
Nguyễn Tinh Vãn cười gượng vài tiếng:
“Haha, thực ra anh ấy khá dễ nói chuyện, cũng không có tính toán thiệt hơn.................”
“Dễ nói chuyện? Người đàn ông khốn nạn đó chỉ biết nói những lời không ra gì, có câu nào là tử tế đâu.”
“Không không không...................”
Nguyễn Tinh Vãn lo lắng phản bác, nhưng không ngờ Chu Từ Thâm đã đặt ly sữa lên bàn, xoay ghế của cô lại, khẽ cúi người, tay chống lên tay vịn ghế, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, giọng trầm và chậm:
“Hay là em nói với cô ấy trước, rằng tôi đã đồng ý giúp em như thế nào?”
Bùi Sam Sam ở đầu dây bên kia: “...”
Sau mười giây im lặng, cô nghiêm túc nói:
“Chào Chu tổng, tôi là bạn mới của Nguyễn Tinh Vãn, tôi tên là Triệu Kỳ.”
Giọng của Chu Từ Thâm nhàn nhạt:
“Vậy à.”
“Haha,đúng vậy, lần đầu gặp Chu tổng rất vui, tôi không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong, cô ấy cúp điện thoại với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Cùng với tiếng vội vàng tắt máy từ điện thoại, cả phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Nguyễn Tinh Vãn chưa bao giờ muốn biến mất khỏi thế giới ngay tại chỗ như lúc này, ánh mắt lạnh lùng như vực thẳm của người đàn ông trước mặt khiến cô từ từ cúi đầu, di chuyển từng chút một, dường như muốn chui qua khe hở giữa anh và chiếc ghế.
Nhưng vừa mới nghĩ đến điều đó, Chu Từ Thâm đã thu hẹp khoảng cách bằng cánh tay của mình, khiến cô suýt nữa rơi vào vòng tay của anh.
Nguyễn Tinh Vãn dừng lại, vội ngồi lại ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Haha, Chu tổng, anh nhìn ra ngoài xem...................”
“Giải thích một chút đi?”
Nguyễn Tinh Vãn mắt đảo nhanh, chuyện này giải thích thế nào đây?
Không lẽ phải nói rằng, hai người bọn cô thường gọi anh là “Tên đàn ông khốn nạn “ sau lưng?
Có những chuyện chỉ cần hiểu ngầm thôi, không cần phải nói ra.
Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:
“Chu tổng, anh chưa gõ cửa.”
“Đã gõ rồi.”
“....................”
Thế là hết cách rồi, không thể tìm ra lỗi của anh.
Khi Nguyễn Tinh Vãn đang cố gắng nghĩ cách trả lời, Chu Từ Thâm đột nhiên thu tay lại và đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt:
“Sữa sắp nguội rồi, uống trước đi.”
Nguyễn Tinh Vãn vội vàng cầm lấy ly sữa, như tìm được cọng rơm cứu mạng.
Nhưng ai ngờ, chưa kịp uống xong một hơi, Chu Từ Thâm đã ngồi xuống sofa:
“Uống xong rồi từ từ nghĩ lý do.”
Nguyễn Tinh Vãn lập tức bị sặc sữa.
Cô huống hết cốc sữa với tốc độ chậm nhất có thể, sau đó l.i.ế.m liếm môi:
“ Chu tổng, thật xin lỗi, tôi sai rồi.”
Chu Từ Thâm không hề ngẩng đầu lên:
“ Sai ở chỗ nào? “
“ Không nên lén lút mắng anh, quan trọng nhất là còn để anh nghe được.”
“ Ý của em chính là, tôi không nghe thấy thì có thể mắng sao? “
Nguyễn Tinh Vãn xua xua tay:
“ Không...... Không phải như vậy, dĩ nhiên là không phải ý này rồi.”
Tên đàn ông khốn nạn này sao lại cứng đầu tới như vậy chứ, mặc dù chuyện này là cô sai, nhưng anh cũng không ít lần nói xấu cô mà.