“Tôi ở đây có làm phiền em không?”
Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, không nói gì.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.
Một lát sau, Chu Từ Thâm đột nhiên mở miệng:
“Không phải là em không ngửi được mùi dầu mỡ sao.”
“À..........................”
Nguyễn Tinh Vãn xoay người lại.
“ Với mức độ này thì vẫn ổn, hơn nữa cũng tùy tình huống, chỉ cần tên nhóc này không làm loạn thì tôi sẽ không sao.”
Đương nhiên, quan trọng nhất là không chỉ cô đói mà tên nhóc trong bụng cô cũng đói.
Ánh mắt của Chu Từ Thâm liếc nhìn bụng cô một cái, không nói gì thêm.
Nguyễn Tinh Vãn sờ sờ mũi, tiếp tục canh lửa.
Cô biết Chu Từ Thâm không thích đứa bé trong bụng cô, anh thả lỏng cô đến giờ phút này đã là chút lương tâm còn sót lại của anh rồi, cô không thể mong đợi gì hơn. Không bao lâu sau, hai mươi phút đã trôi qua.
Nguyễn Tinh Vãn mở nắp nồi, hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn bếp.
Cô rắc vừng và hành lá lên, rồi dùng đũa gắp cánh gà ra đĩa.
Nguyễn Tinh Vãn còn đi lấy món trứng hấp ra, rưới dầu mè và rắc hành lá lên, đặt trước mặt Chu Từ Thâm:
“Xong rồi, ăn đi.”
Chu Từ Thâm quét mắt nhìn món ăn trước mặt mình, rồi nhìn vào đĩa của cô:
“Nguyễn Tinh Vãn, em cố ý phải không?”
Nguyễn Tinh Vãn vừa gắp một miếng cánh gà, chưa kịp cắn thì nghe thấy giọng nói của anh, theo ánh mắt anh, cúi đầu nhìn đĩa của mình, rồi nhìn đĩa của anh.
“.................................”
Món trứng hấp trước mặt anh so với cánh gà của cô, có vẻ hơi nhạt nhẽo vô vị.
Rõ ràng là có sự chênh lệch.
“Haha, Chu tổng không phải nói là không ăn trưa à, không thể ăn đồ cay nhiều dầu mỡ, không thì sẽ đau dạ dày.”
Ánh mắt Chu Từ Thâm lườm cô, giọng điệu nhạt nhẽo, không nghe ra cảm xúc gì:
“Biết rõ như vậy, chắc em đau dạ dày không ít.” Nguyễn Tinh Vãn: “...................”
Tên đàn ông khốn kiếp này, nhắc lại chuyện cũ làm gì.
Anh mới là người cố ý đó?
Nguyễn Tinh Vãn đứng lên lấy thêm một đĩa, gắp nửa phần cánh gà ra, đẩy đến trước mặt Chu Từ Thâm:
“Nếu Chu Tổng muốn ăn như vậy, thì ăn xong món trứng hấp, rồi ăn thêm cái này đi.”
Nghe vậy, Chu Từ Thâm không hài lòng nói:
“Tôi khi nào nói là muốn ăn cơ chứ?”
“Vậy có lẽ tôi hiểu lầm, nếu Chu tổng không ăn thì thôi...................”
Nguyễn Tinh Vãn vừa định kéo đĩa lại, Chu Từ Thâm đã lạnh lùng liếc cô một cái.
Tên đàn ông miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Cô cười khẽ, ho một tiếng, nghiêm túc nói:
“Chu tổng mau ăn đi, không một lát nữa sẽ nguội.”
Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mặc kệ anh, tự ăn phần của mình, cô đói muốn c.h.ế.t rồi.
Ăn no xong, cô thoải mái vươn vai.
Thấy đĩa cánh gà của Chu Từ Thâm chưa động đũa, cô không nhịn được mà hỏi:
“Chu tổng anh không ăn sao?”
Chu Từ Thâm nói:
“Em ăn no rồi?”
“No rồi...”
“Vậy em lo nhiều thế làm gì.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Đúng là kẻ không biết tốt xấu.
Nguyễn Tinh Vãn không muốn để ý đến anh nữa, rửa bát đĩa của mình rồi lên lầu.
Chu Từ Thâm nhéo nhéo sống mũi, ngồi đó không biết nghĩ gì, một lát sau mới đứng dậy rời đi.
...................................
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Tinh Vãn thức dậy, Chu Từ Thâm đã đi rồi, cô ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài thì tài xế vội vàng bước tới:
“Phu nhân, để tôi đưa cô đi.”