Cô vừa định rời đi thì có một cô gái bị bạn bè cổ vũ đến gần, nhỏ giọng thử thăm dò:
“Chị ơi, chị có phải là bạn gái của Nguyễn Thầm không?”
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười: “Không phải.”
“Thế chị là............................”
“Chị là chị gái của cậu ấy, 25 tuổi.”
Ánh mắt cô gái sáng lên ngay lập tức:
“Vậy em có thể gọi chị là chị không? Chị ơi, chị đẹp quá, da cũng đẹp nữa, nhìn không thể ra là đã hơn hai mươi ạ!”
Các cô gái xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng xúm lại:
“Hóa ra chị là chị gái của Nguyễn Thầm, chị xinh quá, chúng em lúc nãy còn tưởng chị là bạn gái của cậu ấy.”
“Chị ơi, gen nhà chị tốt quá, chị xinh đẹp thế này, Nguyễn Thầm cũng đẹp trai, thật ngưỡng mộ hai người quá đi.”
Ra khỏi quán cà phê, tâm trạng của Nguyễn Tinh Vãn đã tốt lên rất nhiều.
Nếu cô chỉ mới mười mấy tuổi thì thật tốt biết bao, ít nhất có thể không sợ hãi gì, muốn làm gì thì làm, không thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Nguyễn Tinh Vãn không gọi xe, mà từ từ đi bộ trên đường, dù sao về nhà cũng chẳng có gì thú vị.
Bất giác, cô đi đến dưới tòa nhà nơi tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện.
Tác phẩm được bán đấu giá trong buổi dạ tiệc trang sức từ thiện quy mô lớn như thế này, đối với bất kỳ nhà thiết kế mới nào, đều là một cơ hội và vinh dự hiếm có.
Vì cô không thể tham gia trực tiếp, ngồi dưới nhà cảm nhận một chút cũng tốt.
Nguyễn Tinh Vãn vừa tìm được một cửa hàng tiện lợi để ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Bùi Sam Sam:
“Tinh Tinh, cậu có đến buổi dạ tiệc từ thiện không?”
“Không, mình có chút việc.”
Nguyễn Tinh Vãn ngập ngừng, cảm thấy giọng điệu của Bùi Sam Sam không giống đơn thuần chỉ là hỏi thăm, bèn hỏi lại:
“Có chuyện gì sao?”
“Haha, không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi, cậu không đến là tốt nhất. Cậu đang ở đâu, để mình tới tìm cậu?”
Qua cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Nguyễn Tinh Vãn nhìn sang khách sạn bên kia đường:
“Mình vừa từ trường Tiểu Thầm về, đang ở dưới khách sạn, ngồi một lát rồi sẽ về.”
“Khách sạn? Khách sạn nào? Là khách sạn tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện à?”
“Đúng rồi.”
Bùi Sam Sam nhất thời không nói nên lời, nhìn vào máy tính, xem những bức ảnh mà người bạn nhiếp ảnh gửi đến, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Trong ảnh là bóng lưng của một người phụ nữ khoác tay Chu Từ Thâm xuất hiện tại buổi dạ tiệc.
Cô thu lại những lời mình đã nói trước đó, Chu Từ Thâm đúng là một tên khốn, đứng núi này trông núi nọ!
Tại buổi dạ tiệc từ thiện.
Từ khi Chu Từ Thâm và Lâm Tri Ý cùng xuất hiện, toàn bộ hiện trường chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Mọi người đều biết, Quý thị đã chỉ còn là một cái vỏ rỗng, buổi dạ tiệc từ thiện lần này vốn là dịp để Quý thị thay mặt Chu lão gia mượn sức xây dựng mối quan hệ.
Dù Quý thị đã suy tàn, nhưng các mối quan hệ và danh tiếng tích lũy trước đây vẫn còn đó.
Hơn nữa, nhiều người cũng muốn kết nối với Chu thị, nhưng ai cũng hiểu rằng, dù bề ngoài nói là Chu lão gia làm chủ, nhưng thực tế quyền lực nằm trong tay Chu Từ Thâm.
Tuy nhiên, từ khi liên hôn với Quý thị, tình hình có chút thay đổi.
Không biết Chu Từ Thâm nghĩ gì, lại đi phát triển khu nghỉ dưỡng ở nơi xa vào thời điểm quan trọng, trực tiếp giao cả tập đoàn lớn vào tay Chu lão gia đầy tham vọng.
Dù tình thế hiện nay đã thay đổi, nhưng năng lực và thủ đoạn của Chu Từ Thâm cũng không thể xem thường, những người đến đây hôm nay đều lấy cớ tham gia buổi dạ tiệc từ thiện để thăm dò tình hình.