“Tôi chỉ cảm thấy nếu Chu Tổng và cô Lâm sắp kết hôn, anh không nên giấu cô ấy chuyện gì, nếu không...”
“Nguyễn Tinh Vãn, có phải em đang ghen không?”
Nguyễn Tinh Vãn: “?”
Chu Từ Thâm đứng dậy, từng bước tiến tới gần cô: “Tối nay em đóng miệng mở miệng đều nhắc không phải là Lâm Tri Ý, thì chính là chuyện kết hôn, chẳng phải là đang ghen sao?”
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được mà lùi lại, mặt đỏ lên: “Tôi nào có! Tôi chỉ cảm thấy anh Chu làm vậy rất đáng khinh!”
Nguyễn Tinh Vãn lùi lại không biết đụng phải gì, suýt nữa ngã xuống, hoảng loạn bám lấy áo vạt sơ mi trước ngực.
Trên xe.
Lâm Tri Ý nhận hộp trang sức được đưa tới tay, tùy ý mở ra nhìn một cái, rồi đặt sang bên cạnh.
Cô ta thản nhiên nói: “Ôn Thiển có phát hiện ra các anh không?”
“Không, chúng tôi đợi cô ta vứt đồ vào thùng rác, chắc chắn cô ta đi rồi mới lấy.”
Lâm Tri Ý cười nhẹ: “Chiêu này của cô ta không tệ, nhưng tiếc là cô ta dường như không biết thân phận thật của Nguyễn Tinh Vãn, nếu không đã không thất bại trong gang tấc.”
Nếu Nguyễn Tinh Vãn chỉ là một nhà thiết kế của Thành Quang, vậy thì hôm nay cho dù Lâm Tư có cầu xin cho cô ta cũng vô ích, chờ đợi cô sẽ chỉ là thân bại danh liệt, bị buộc phải rời khỏi giới này.
Nhưng cô ta lại có Quý Hoài Kiến đứng ra minh oan, hơn nữa...
Ánh mắt của Lâm Tri Ý trở nên lạnh lẽo, nếu cô ta không đoán sai, Chu Từ Thâm lúc đó có mặt cũng vì chuyện này.
Rất nhanh, chiếc xe đen chầm rãi tiến vào nhà họ Lâm.
Lâm Tri Ý cầm hộp trang sức xuống xe, vừa chuẩn bị lên lầu thì bị gọi lại trong phòng khách: “Tiểu Ý.”
Cô ta quay lại, nhìn người đàn ông trung niên không xa: “Ba, ba chưa ngủ à?”
Lâm Trí Viễn gật đầu: “Con qua đây, ba có chuyện muốn hỏi con.”
Lâm Tri Ý ngồi xuống ghế sofa, khi Lâm Trí Viễn nhìn sang, tay cầm hộp trang sức của cô ta cứng đờ, không để lộ dấu vết đặt hộp ra sau, cười nhẹ nhàng: “Ba, có chuyện gì vậy?”
“Ba nghe nói, hôm nay con đi dự tiệc từ thiện cùng Chu Từ Thâm?”
Cô ta không phủ nhận: “Đúng ạ.”
Lâm Trí Viễn lại nói: “Tiểu Ý, ba không muốn con dính vào rắc rối giữa nhà họ Chu và nhà họ Quý, Chu Từ Thâm là người rất khó khống chế, con...”
“Ba.” Lâm Tri Ý nói, “Dù con không thể nói là hiểu rõ Chu Từ Thâm, nhưng anh ấy có thể khiến cho cả nhà họ Chu phải kiêng dè, chứng tỏ anh ấy có năng lực. Hơn nữa con cũng phải lấy chồng, con tin nếu con cưới Chu Từ Thâm, đối với nhà họ Lâm chỉ có trăm lợi mà không có hại.”
Lâm Trí Viễn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Tiểu Ý, ba không muốn con vì điều này mà hy sinh hạnh phúc của mình.”
“Ba, con thích Chu Từ Thâm, con nguyện ý lấy anh ấy,“ Lâm Tri Ý nói, “Thật ra con thích anh ấy lâu rồi, nếu không phải ba năm trước... con tin chúng con đã kết hôn rồi.”
“Nhưng theo ba biết, dường như cậu ta vẫn còn dây dưa với vợ cũ.”
Lâm Tri Ý thờ ơ nói: “Người phụ nữ đó vốn vì tiền mà cưới anh ấy, làm sao có thể dễ dàng rời đi được. Ba yên tâm, con sẽ xử lý chuyện này.”
Lâm Trí Viễn không nói gì thêm, chỉ đáp: “Vài ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Chu bàn về chuyện này, con ngủ sớm đi.”
Nói xong, lúc ông ta đứng lên lại không nhịn được mà ho dữ dội vài tiếng.