Về đến nhà, Bùi Sam Sam nằm dài lên ghế sofa, mệt mỏi đến nỗi không còn quan tâm đến chuyện của người khác.
Nguyễn Tinh Vãn rót một cốc nước, vừa uống được nửa cốc thì nghe Bùi Sam Sam nói:
"Tinh Tinh, mình nghe nói Tiểu Thầm đã đăng ảnh lên các tờ báo lớn, cậu nghĩ việc này có tác dụng không?"
Nguyễn Tinh Vãn đặt cốc nước xuống, mỉm cười:
"Có tác dụng hay không cũng không quan trọng, mình cũng không nghĩ sẽ tìm được."
"Vậy tại sao cậu lại làm thế..."
"Kể từ khi Tiểu Thầm biết mình không phải con ruột của Nguyễn Quân, nó luôn cảm thấy có lỗi với mình."
Bùi Sam Sam thở dài:
"Thằng nhóc này đúng là cố chấp, những việc Nguyễn Quân làm đâu liên quan gì đến nó, tại sao lại cứ muốn thay Nguyễn Quân chuộc lỗi... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Quân thật sự không phải người tốt, mình không hiểu tại sao mẹ cậu lại cưới ông ta."
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi."
Bùi Sam Sam suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tinh Tinh, cậu có nghĩ đến việc nếu thật sự tìm được người đó thì cậu sẽ làm gì không?"
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc.
Cô thật sự chưa từng nghĩ rằng có thể tìm được người đó.
Dù sao cô luôn nghĩ rằng, nếu người đàn ông trong bức ảnh muốn tìm cô, thì đã tìm từ lâu rồi.
Cũng không đến mức chờ đến bây giờ.
Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói:
"Đến lúc đó rồi tính, chuyện đến đâu hay đến đó.”
Hai ngày sau.
Nguyễn Tinh Vãn nhận được cuộc gọi từ Quý Hoài Kiến.
Anh nói: "Tinh Vãn, anh đang ở đối diện studio của em, em có thể ra đây một chút không?"
Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Anh đứng trước cửa quán cà phê, nhìn cô từ xa.
"Em sẽ ra ngay."
Nguyễn Tinh Vãn dặn dò hai cô gái mới tuyển vào cửa hàng vài câu rồi bước ra khỏi studio.
Trong quán cà phê, Quý Hoài Kiến mím môi nói:
"Tinh Vãn, có thể anh sẽ đi nước ngoài."
Nguyễn Tinh Vãn dừng lại: "Đột ngột vậy sao?"
Quý Hoài Kiến gật đầu:
"Nhà họ Chu đã hủy bỏ hôn ước giữa anh và Chu An An, anh đã nói chuyện với ba mẹ, họ cũng không ép buộc anh nữa. Tình hình của tập đoàn Quý thị hiện tại không mấy khả quan, nhưng ở nước ngoài vẫn còn một số thị trường, anh dự định sẽ sang Thụy Sĩ để chính thức tiếp quản công ty bên đó, có thể sẽ không quay lại trong thời gian ngắn."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Vậy em chúc anh mọi điều thuận lợi."
Quý Hoài Kiến cười nhẹ:
"Tinh Vãn, anh mong rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em cũng hãy nhớ đến anh như một người bạn, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Anh không muốn chỉ nghe tin về tình trạng của em từ người khác, điều đó chỉ khiến anh cảm thấy mình vô dụng."
"Anh đã giúp em rất nhiều rồi."
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười.
"Nhưng nếu anh đã nói vậy, em sẽ không khách sáo đâu. Sau này nếu em cần giúp đỡ, anh đừng chê em phiền nhé."